trống.
Thoạt đầu chú gần như không thấy gì, nhưng rồi mùi sương và cây cơm
cháy trổ hoa vẫn không có gì thay đổi, mũi chú cọ phải những chiếc lả cỏ
lành lạnh. Chú nhỏm dậy, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có con vật nào ở bên
cạnh.
"Có ai ở đây vậy?"
Chỉ có im lặng, và khi chú toan hỏi lại lần nữa thì giọng nói kia cất lên
rền rĩ, "Zorn!Ôi zorn!"
Tiếng nói xuất phát từ hàng rào dọc theo bờ ruộng. Cây Phỉ tiến về phía
phát ra tiếng nói và vài phút sau chui ra từ dưới một bụi độc cần là hình
dáng một chú thỏ mang bướu to trên lưng. Cây Phỉ tiến gần hơn về phía
chú, lại hỏi, "Anh là ai?" nhưng không có câu trả lời. Trong lúc do dự
không biết làm gì tiếp, chú nghe có tiếng bước chân phía sau.
"Là tôi đây, Cây Phỉ." Bồ Công Anh nói, hơi thở như thể bị tắc nghẽn
trong họng.
Hai chú cùng nhau tiến đến gần vật kia hơn. Cái hình thù kia không hề
nhúc nhích trong khi chúng đến gần. Dưới ánh sao đêm, chúng trông thấy
một chú thỏ cũng thật như chúng vậy: một chú thỏ trong tình trạng sức
cùng lực kiệt, hai chân sau của chú lết theo cái mông dèn dẹt như thể bị
liệt; một chú thỏ với đôi mắt trắng, cái nhìn trân trối đảo tròng từ bên này
sang bên kia nhưng không nhìn thấy gì ngõ hầu thay thế cho nỗi sợ của
chú, thế rồi lăn ra đất liếm một bên tai rách toạc ứa máu rũ xuống ngang
mặt; một chú thỏ bỗng dưng khóc lóc và rên rỉ thảm thiết như thể đang
khẩn nài một ngàn kẻ thù đến từ mỗi phía để cất đi cho chú cái nỗi thống
khổ khó lòng chịu đựng nổi.
Đó chính là Đội trưởng Nhựa Ruồi trong hàng ngũ Cốt Cán ở
Sandleford.