Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 20
Tổ Ong và Chú Chuột
Gương mặt hắn là của một người đã trải qua một cuộc hành trình dài.
Anh hùng ca Gilgamesh
Trong cánh đồng thỏ Sandleford, Nhựa Ruồi là một người thuộc hàng có
vai vế. Chú là cánh tay mặt của Chúa Thanh Lương Trà và thường được
giao những nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi lòng can đảm. Vào dịp đầu mùa
xuân, khi có một con cáo xuất hiện ở khu rừng bên cạnh thì Nhựa Ruồi với
sự giúp đỡ của hai, ba tình nguyện viên luôn theo sát mọi hoạt động của kẻ
thù và về báo cáo lại nhất cử nhất động của nó, thế là một buổi tối nọ con
cáo đành chuồn mất, cũng lặng lẽ như khi nó đến. Mặc dầu Nhựa Ruồi đã
quyết định tự mình sẽ bắt Tóc Giả, nhưng chú không phải là kẻ mang nặng
định kiến hay hận thù mà là một gã trai đúng mực, một kẻ đặt nghĩa vụ lên
trên hết và thích tự mình thực hiện. Khỏe mạnh, khiêm tốn, tận tâm, hơi
thiếu chút khôn ranh của loài thỏ, chú sinh ra để phụ tá cho một ai đó. Vì
thế không thể đặt ra vấn đề thuyết phục chú rời khỏi cánh đồng thỏ cùng
với Cây Phỉ và Thứ Năm. Tìm thấy chú ở Watership Down đã là một điều
đáng kinh ngạc, nhưng gặp chú trong bộ dạng thỏ không ra thỏ, ma không
ra ma thế này thì quả là một điều không thể tin vào mắt được. Trong giây
phút đầu tiên khi chúng nhận ra con vật đáng thương dưới bụi độc cần là ai,
cả Cây Phỉ và Bồ Công Anh đều sững sờ đến mức toàn thân tê cứng, như
thể chúng đụng đầu với một con sóc trong hang hay trông thấy một dòng
sông chảy ngược lên đồi. Chúng không thể tin vào giác quan mình nữa.
Giọng nói trong bóng tối đã chứng minh không phải là hư huyễn, nhưng sự
thật thì quá mức kinh khủng. Sao Nhựa Ruồi có thể ở đây, dưới chân núi
này? Và cái gì đã khiến chú - hoặc bất cứ chú thỏ khác - ở vào tình trạng
thê thảm như vậy?
Cây Phỉ cố tĩnh trí lại. Lời giải thích lúc này không quan trọng, việc cần