chuyền nên phải tì chân vào một vết lõm nhỏ trên bờ hào.
Bất thình lình tiếng động khi nãy nổi lên lần nữa, gần hơn, bây giờ thì
không thể nhầm lẫn gì nữa. Cái mà chúng nghe được là giọng của một chú
thỏ nhưng đã thay đổi không còn là thỏ. Nó vọng đến từ một nơi nào lạnh
lẽo bên ngoài màn đêm đen thẫm, vì thế trở thành một tiếng vọng não nề,
kỳ bí, đáng sợ biết bao. Đầu tiên, đó chỉ là tiếng rền rĩ. Sau đó trở nên rõ
ràng, không thể nhầm lẫn được, chúng nghe thấy, tất cả đều nghe thấy -
ngôn ngữ của thỏ.
"Zorn! Zorn!" Cái giọng ré thành một tiếng kêu dài thê thiết, khủng
khiếp "Tất cả đều đã chết! Ôi zorn?" (Zorn trong ngôn ngữ của loài thỏ có
nghĩa là "kết thúc" hoặc "bị phá hủy", nhấn mạnh về một tai họa hết sức
khủng khiếp.)
Bồ Công Anh rên rỉ như bị đau. Tóc Giả vùng vẫy dưới đất.
"Yên nào!" Cây Phỉ nói "Và đừng có đá hết đất vào người tôi! Để cho
tôi nghe cho rõ hơn."
Đúng lúc ấy, với một độ rõ ràng hơn, giọng nói kia kêu lên: "Ôi,
Thlayli! Thlayli!"
Với những lời này cả bốn chú thỏ đang chui xuống cái hào cạn nước đều
cảm thấy mình rơi vào trạng thái tharn trong một nỗi hoảng loạn kinh hồn.
Toàn thân chủng cứng đờ. Sau đó, Tóc Giả, đôi mắt đứng tròng trong cái
nhìn đờ dại, đông cứng, bắt đầu nhảy lên khỏi hào chạy về phía đồng cỏ.
"Ngươi phải đi." chú thì thầm, giọng khản đặc đến nỗi Cây Phỉ khó mà
nghe ra được "Ngươi phải đi khi người gọi."
Cây Phỉ kinh sợ đến mức không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Như chuyện
xảy ra trên bờ sông, quang cảnh chung quanh trở nên hư hư thực thực như
trong một giấc mơ. Ai - hoặc cái gì đã gọi tên tục của Tóc Giả lên? Sao lại
có chuyện có một sinh vật nào ở đây biết tên nó? Chỉ có một ý nghĩ duy
nhất trong đầu Cây Phỉ lúc ấy - bằng mọi cách phải ngăn không cho Tóc
Giả ra ngoài, bởi vì bạn chú đang cần giúp đỡ. Chú phóng sạt qua người
Tóc Giả, ép bạn xáp vào một bên tường hào.
V"Ở yên đấy." chú nói, thở hổn hển "Dù đó là con thỏ quái quỷ gì thì tôi
mới là người phải đích thân gặp nó." Rồi duỗi bốn chân, chú phóng lên bãi