Mọi người còn nhớ Ngõ Cụt không? Tôi cho rằng hiếm có chú thỏ nào
từng đặt chân xuống đấy trong đời - nó rất sâu và đúng như tên gọi, nó
chẳng dẫn đi đến đâu cả. Cũng chẳng ai biết người đã làm ra nó. Chắc chắn
Thần Mặt trời đã soi đường chỉ lối cho tôi bởi vì không hiểu thế nào tôi lại
chạy tọt xuống đấy và bắt đầu trườn dọc theo vách đất. Tôi lấy hết sức
mình đào bới suốt khoảng thời gian đó. Nơi đó đất xốp nên đất đá rào rào
rơi xuống. Ở đây có những lỗ thông hơi và khoảng trống bị bỏ quên dẫn lên
phía trên, và vọng từ trên xuống là những âm thanh cực kỳ kinh khủng -
tiếng la hét kêu cứu, tiếng thỏ con gào lên gọi mẹ, tiếng Cốt Cán cố ra lệnh,
tiếng những chú thỏ chửi nhau và lao vào đánh nhau. Một lần có một chú
thỏ không hiểu vụng về thế nào lại rơi xuống một ống thông hơi, móng của
chú ta cào cả vào mặt tôi, giống như những quả dẻ ngựa đầy gai nhọn rụng
xuống vào mùa thu. Đó là Hoa Dại và cậu ta đã chết. Tôi đành phải lôi cậu
ta ra thì mới vượt ra được vì chỗ đó vừa thấp vừa chật chội - và rồi tôi cứ
tiếp tục như thế. Tôi vẫn ngửi thấy cái mùi kinh khủng đó, nhưng tôi đã ở
rất sâu dưới lòng đất đến độ chắc hẳn tôi đã tránh được điều tồi tệ nhất.
Bất thình lình tôi thấy một chú thỏ khác đang ở cùng với mình. Đó là
chú thỏ duy nhất mà tôi gặp trong Ngõ Cụt. Đó là Cây Phiền Lộ và tôi có
thể nói ngay rằng cậu ta đang trong tình trạng rất xấu. Cậu ta nói lào phào
trong miệng và thở hổn hển, nhưng vẫn còn đi được. Cậu hỏi tôi có ổn
không và tất cả những gì tôi đáp lại là, "Chúng ta chui ra chỗ nào đây?"
"Tôi sẽ chỉ cho anh," cậu nói "nếu anh chịu giúp tôi." Thế là tôi đi theo cậu
ta và mỗi lần cậu dừng lại vì cứ quên hoài không biết chúng tôi đang ở đâu
thì tôi lại phải thúc mạnh vào người cậu. Thậm chí có lúc tôi còn phải cắn
cậu. Tôi chỉ hãi một điều là cậu lăn ra chết và chặn mất lối đi. Cuối cùng
chúng tôi cũng lên được và tôi lại có thể hít thở không khí trong lành.
Chúng tôi thấy mình đang ở một trong những lối đi dẫn vào khu rừng."
"Những người đàn ông đã thực hiện công việc của mình không tốt lắm
(đến lượt Nhựa Ruồi kể tiếp). Hoặc là họ không biết về những cái hang
trong rừng, hoặc là họ cũng chẳng thèm đến đây để bít những cái hang lại.
Hầu như tất cả những chú thỏ chạy lên cánh đồng đều bị bắn, nhưng tôi
thấy có hai chú chạy thoát. Một chú là Mũi Hếch, còn chú kia tôi không