nhớ tên. Tiếng ồn dội lên mỗi lúc một đáng sợ và tôi chạy bán sống bán
chết, nhưng cả trong lúc nguy cấp đó tôi vẫn có ý chờ đợi xem có thấy
Chúa Thanh Lương Trà không. Sau đó tôi nhận ra rằng còn có một vài chú
thỏ khác trong rừng. Tôi nhớ là có Lá Thông, Quả Cai và Tần Bì. Tôi tập
hợp tất cả những người có thể gặp được và bảo họ ngồi yên trong chỗ ẩn
náu.
Một lúc lâu sau thì những người đàn ông kia kết thúc công việc. Họ rút
cái vật hình mâm xôi ra khỏi hang còn thằng bé kia thì xỉên những thỏ chết
vào một cái gậy…"
Nhựa Ruồi dừng lại dụi dụi mõm vào dưới hông Tóc Giả. "Thôi đừng
nghĩ về những chuyện đó bây giờ nữa." Cây Phỉ nói giọng cứng cỏi "Hãy
kể cho chúng tôi nghe các anh đã rời khỏi đấy như thế nào."
"Trước khi chuyện này xảy ra (Nhựa Ruồi kể tiếp), một chiếc hrududu
lớn đã từ con đường tiến thẳng vào cánh đồng. Nó không phải là cái xe chở
những người đàn ông kia đến. Nó rất ồn ào, có rnàu vàng - vàng như hoa
bạch giới, phía trước có một vật gì đấy rất lớn, màu bạc, sáng lấp lánh mà
nó giữ chặt bằng hai chân trước to 1ù lù. Chậc, tôi cũng không biết miêu tả
như thế nào nữa. Nó giống như Inlé, nhưng rất rộng và không sáng đến thế.
Và cái vật này, biết nói thế nào nhỉ - đi đến đâu thì xé cánh đồng ra từng
mảng đến đấy. Nó đã phá hủy cánh đồng."
Nhựa Ruồi lại dừng lại.
"Đội trưởng," Xám Bạc nói "tất cả chúng tôi đều biết rõ anh đã chứng
kiến những điều ghê rợn đến mức không thể kể ra. Nhưng chắc chắn là nó
không đến mức như anh muốn nói, phải không nào?"
"Thề có cuộc đời tôi (Nhựa Ruồi nói tiếp, toàn thân run bắn lên), nó tự
chôn mình xuống dưới lớp đất và lật những tảng đất lớn phía trước mũi cho
đến khi cánh đồng bị phá hủy hoàn toàn. Cả nơi này biến thành một cái
vũng trâu đầm vào mùa đông và các bạn không thể nói nơi nào trước kia
từng là cánh đồng nằm giữa khu rừng và con suối. Đất đá, rễ cây, ngọn cỏ
và bụi rậm bị kéo đi băng băng trước mũi nó và cả những vật khác từ dưới
lòng đất nữa.
Một lúc sau, tôi trở về qua khu rừng. Tôi đã quên mất ý định tập hợp