quãng, thế là tôi để cho hắn tiến tới gần mình rồi bất thình lình quay lại
đuổi theo hắn. Tôi vật hắn xuống đất và toan xé xác hắn ra làm hai thì hắn
kêu ré lên, "Tôi có thể cho anh biết các bạn anh đi đâu." "Vậy thì nói mau,"
tôi ra lệnh, hai chân sau đạp lên bụng hắn. "Họ đi về phía rặng núi," hắn
vừa thở dốc vừa nói "những ngọn đồi cao mà anh có thể nhìn thấy từ đây.
Họ đỉ từ sáng hôm qua." Tôi vờ như không tin lời hắn và làm như sắp sửa
giết hắn đến nơi. Nhưng hắn vẫn nói y như trước, tôi quào cho hắn mấy cái
rồi thả cho hắn chạy đi và tiếp tục lên đường. Lúc ấy trời trong vắt và
chúng tôi có thể thấy rõ những ngọn đồi.
Sau đó chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian tồi tệ nhất từ truớc đến
giờ. Nếu không có những lời bông đùa của Hoa Chuông và những câu
chuyện trao đổi qua lại, chắc chắn chúng tôi đã chào thua."
"Tiết mục phân thỏ đến đây là hết, trò đùa cho những người khác." Hoa
Chuông nói "Tôi thường lăn một trò đùa trên đường như thả một cuộn chỉ
và cả hai chúng tôi lốc thốc chạy theo. Đó là cái cách giúp chúng tôi cầm
cự được."
"Tôi thực sự không thể kể cho các bạn nhiều về những gì diễn ra sau đó
(Nhựa Ruồi lên tiếng). Tai tôi đau đớn kinh khủng và trong suốt thời gian
đó, tôi không sao xua đi được ý nghĩ rằng cái chết của Cây Phiền Lộ là do
lỗi của tôi. Nếu tôi không ngủ thiếp đi thì cậu ấy dã không chết. Một lần
chúng tôi cố gắng ngủ lại nhưng giấc mơ của tôi còn vượt quá sức chịu
đựng của tôi. Tôi thực sự phát điên lên. Trong tôi chỉ còn có một ý niệm
duy nhất, tìm cho bằng được Tóc Giả đề nói rằng anh ấy đã hành động
đúng khi rời bỏ quê nhà ra đi.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được những ngọn đồi, vào chiều tối ngày
hôm sau. Chúng tôi chẳng thiết giữ gìn gì nữa - cứ thế đi bừa vào cánh