"Em cho rằng sẽ chẳng ăn thua gì khi yêu cầu anh đừng tham gia vụ này,
phải không nào?"
"Nghe đây," Cây Phỉ bực bội, "có phải em có linh cảm điều xấu về nông
trại không? Nếu có thì cứ nói toạc ra đi, được chứ? Sau đó tất cả chúng ta
sẽ cân nhắc nặng nhẹ."
"Em không có linh cảm gì về nông trại, dù ở phương diện này hay
khác." Thứ Năm đáp "Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều
ổn. Linh cảm chỉ đến khi nó đến - và không phải bao giờ cũng đến. Không
phải là với con chó rừng cũng như con quạ. Nếu có chuyện ấy, em sẽ chẳng
biết gì về chuyện xảy ra với Nhựa Ruồi và những người cùng đi. Nó có thể
xấu hoặc tốt. Nhưng có gì đó khiến em lo sợ cho anh Cây Phỉ à, chỉ anh
thôi chứ không phải những người khác. Anh hiện lên cô độc, rõ nét và dễ
thấy, như một cành cây chết đâm lên giữa bầu trời vậy."
"Phải, nếu em có ý muốn nói em thấy trước những rắc rối xảy ra cho
anh chứ không phải cho những người kia vậy thì hãy nói với họ; anh sẽ để
cho họ tự quyết định là anh có phải từ bỏ vụ này không. Nhưng em cũng
biết điều này có nghĩa là bỏ cuộc. Cho dù em có tiếng nói trong chuyện này
thì người ta cũng sẽ nghĩ rằng anh đang sợ hãi."
"Em thì cho rằng chuyện này không đáng để ta phải liều. Tại sao không
đợi cho đến khi bọn Nhựa Ruồi trở về? Đó 1à tất cả những gì chúng ta phải
làm."
"Anh sẽ có cảrn giác như bị sập bẫy nếu khoanh tay ngồi đó mà đợi
Nhựa Ruồi. Em không thấy điều anh muốn là đưa được những cô thỏ kia về
đây trước khi anh ấy trở về sao? Nghe này, Thứ Năm, anh sẽ nói cho em
điều này. Anh đã đi đến chỗ tin tưởng em nhiều đến nỗi anh sẽ hết sức cẩn
thận. Thật ra, anh thậm chí sẽ không vào trong trại, anh sẽ ở bên ngoài, trên
đỉnh dốc, và nếu điều này cũng không làm em hết lo ngại thì anh cũng
không biết phải làm gì hơn nữa."
Thứ Năm không nói gì thêm, còn Cây Phỉ thì tập trung suy nghĩ về cuộc
tấn công cùng những khó khăn đặt ra khi đưa những chú thỏ nhà đi cả một
quãng đường dài về hang.
Hôm sau là một ngày rực rỡ và khô ráo, làn gió khỏe khoắn tươi mát