khi màn đêm buông xuống và nông trại đã chìm vào giấc ngủ. Thế có nghĩa
là chúng sẽ phải vượt qua nửa dặm đường tới những chuồng gia suc nằm
phía ngoài vào lúc mặt trời lặn, thay vì mạo hiểm lần mò trong đêm tối qua
một vùng đất mà chỉ mình Cây Phỉ biết rõ. Chúng có thể ăn vụng củ cải ở
chuồng gia súc trong lúc đợi trời tối hẳn, và chỉ phải đi một quãng ngắn đến
nông trại sau khi đã được nghỉ ngơi tốt. Rồi - với điều kiện chúng có thề
đương đầu với lũ mèo - thì có khối thòi gian để xử lý cái chuồng; trong khi
nếu chúng tới đây trước lúc trời sáng thì sẽ còn rất ít thời gian bởi vì con
người sẽ xuất hiện. Dù gì thì cũng không thể bỏ lại bọn thỏ nhà cho đến
sáng hôm sau.
"Và phải nhớ một điều," Cây Phỉ nói thêm "chắc chắn bọn kia sẽ mất
nhiều thời gian để lên núi. Chúng ta phải tỏ ra kiên nhẫn đối với họ. Tôi thà
làm điều này trong bóng đêm dù có kẻ thù hay không. Chúng ta không nên
rơi vào tình trạng hỗn loạn dưới ánh sáng ban ngày."
"Nếu điều xấu nhất xảy ra," Tóc Giả nói "chúng ta có thể bỏ bọn thỏ kia
lại và phóng đi ngay. Kẻ thù bắt con mồi ở sau rốt, đúng không? Tôi biết
điều này thật cay nghiệt, nhưng nếu thực sự có rắc rối, chúng ta phải cứu
lấy mình trước đã . Dù vậy, hãy cứ hy vọng là điều đó không xảy ra."
Khi chúng lên đường thì không thấy Thứ Năm lảng vảng gần đấy. Cây
Phỉ thở phào nhẹ nhõm vì chú đã thầm e ngại Thứ Năm có thể nói một điều
gì đó làm nản lòng các "chiến sĩ". Nhưng không có gì đáng buồn hơn việc
chứng kiến nỗi thất vọng của Nồi Đất khi bị bỏ lại phía sau, và thật là buồn
lòng khi Cây Phỉ phải đoan chắc vời cậu ta rằng lý do duy nhất trong việc
này là Nồi Đất đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Hoa Chuông, Quả Sồi
và Nồi Đất đi theo tiễn chân đoàn đến tận hàng rào.
Chúng đến chuồng gia súc trong ánh sáng nhập nhoạng sau khi mặt trời
đã lặn xuống chân núi. Đêm mùa hè không bị xáo động bởi tiếng cú rúc,
mới thật yên ả làm sao, chúng nghe rõ rnồn một tiếng chúc chiu chúc chiu
đơn điệu, ngắt quãng của một con chim họa mi trong khu rừng xa xa. Hai
con chuột đang chui rúc trong đống củ cải nhe răng nhìn chúng, rồi không
hiểu nghĩ thế nào liền bỏ đi để chúng lại một mình. Ăn xong, bồn chú thỏ
nằm khểnh trên đống rơm cho đến khi tia sáng cuối cùng ở chân trời phía