hiện. Và rồi... có một vật kỳ vĩ - tôi không thể đưa ra bất cứ một ý niệm gì
về nó - chỉ biết rằng nó to bằng một ngàn lần hrududu - hoặc to hơn nữa -
lù lù tiến ra khỏi bóng đ Toàn thân nó toàn những lửa, khói và ánh sáng,
khiếp nó gầm rú mới gớm chứ, ra sức nện vào những thanh kim loại cho
đến khi mặt đất cũng rung chuyển lên ở phía dưới. Nó lao vào giữa chúng
tôi và bọn Efrafa như một ngàn trận bão tố cùng với những tia chớp. Tôi
phải thú nhận với các bạn rằng cái tôi cảm thấy còn lớn hơn cả nỗi kinh
hoàng thuần túy. Tôi... tôi không sao cử động được. Hơi nóng và tiếng ồn…
tất cả xé toạc màn đêm ra làm hai. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với bọn
Efrafa nữa hoặc chúng đã chạy thoát hoặc chúng bị cái vật kia nghiến nát.
Và rồi bất thình lình nó đi mất, chúng tôi nghe thấy nó biến mất, xình xịch
rầm rầm, xình xịch rầm rầm rồi trôi dần xa dần vao trong đêm. Chúng tôi
đứng trơ khấc lại một mình.
Mất một lúc lâu tôi vẫn không cử động được. Cuối cùng tôi cũng cố
đứng dậy đi tìm những người kia, từng người một, trong đêm tối. Không ai
trong chúng tôi nói một lời nào. Ở dưới chân dốc, chúng tôi phát hiện ra
một kiểu đường hầm thông từ bờ bên này sang bờ bên kia. Chúng tôi chui
vào đó và bò sang cái bờ mà chúng tôi đã trèo lên. Sau đó chúng tôi di một
đoạn đường dài xuyên qua nhũng cánh đồng cho đến khi tôi biết chắc là
chúng tôi đã hoàn toàn cách xa Efrafa. Chúng tôi bò vào một cái rãnh và
ngủ ở đấy, cả bốn người, cho đến sáng. Chẳng có lý do gì giải thích tại sao
không có bất cứ một cái gì đó đến kết liễu bọn chúng tôi, tuy vậy chúng tôi
biết mình vẫn an toàn. Các bạn có thể nghĩ thật là một điều kỳ diệu khi
được Thần Mặt trời cứu giúp bằng quyền năng của Người. Tôi cũng băn
khoăn không biết có bao nhiêu thỏ được hưởng ân huệ này? Nhưng tôi phải
nói rằng điều này còn đáng sợ hơn bị bọn Efrafa truy đuổi rất nhiều. Không
một ai trong chúng tôi có thể quên được việc nằm trên bờ đất dưới trời mưa
trong khi cái vật toàn khói và lửa ấy chạy qua đầu. Mà tại sao nó lại đến vì
chúng tôi cơ chứ? Điều đó vượt quá những gì chúng tôi có thể biết.
Sáng hôm sau, tôi đi quan sát một vòng và chẳng bao lâu đã nhận ra
được đâu mới là hướng đi đúng. Các bạn biết các bạn vẫn thường làm như
thế nào mà. Mưa đã tạnh và chúng tôi lên đường. Nhưng chuyến đi về mới