thỏ sẽ nói với anh rằng tất cả đều dễ dàng ở đấy nếu so với những nguy
hiểm đang kề cận mà họ biết, nhưng em thì nghĩ điều đó chỉ cho thấy bọn
họ không hiểu lắm về chuyện đó mà thôi. Nó là một nơi hoang dã, cực kỳ
không an toàn. Và chúng ta thực sự đang ở đây hay là ở đấy?"
"Thân thể chúng ta ở đây - thế là đủ tốt đối với anh rồi. Tốt hơn em hãy
đi kiếm Cỏ Bạc mà nói chuyện - hắn có thể biết nhiều hơn đấy."
"Ồ, anh nhớ đến hắn à? Anh cũng biết đấy, em cảm thấy điều đó khi
chúng ta nghe hắn đọc thơ. Hắn làm em hoảng sợ tuy em biết rõ mình hiểu
hắn hơn bất cứ ai khác ở cái chỗ ấy. Hắn ta biết mình thuộc về nơi nào, và
nơi ấy không phải là ở đây. Anh bạn đáng thương, em chắc là hắn đã chết.
Họ khiến cho hắn cảm thấy mọi chuyện đều ổn thỏa - bọn người ở cánh
đồng thỏ ấy. Chúng chẳng tự nhiên mà hé lộ bí mật của chúng, anh cũng
biết đấy. Nhưng kìa, Nhựa Ruồi và Mâm Xôi đang đi tới vì thế dù sao đi
nữa, tốt hơn chúng ta nên biết rõ là vẫn đang có mặt ở đây chỉ tại thời điểm
này."
Nhựa Ruồi vừa xuống núi ngày hôm trước để thăm Cây Phỉ và kể lại
việc trốn thoát khỏi Efrafa. Khi chú kể đến đoạn chúng được giải thoát bởi
một thứ ma quỷ vĩ đại trong đêm, Thứ Năm lắng nghe rất chăm chú, sau đó
hỏi lại một câu duy nhất, "Nó tạo ra tiếng động à?" Sau đó, khi Nhựa Ruồi
đi khỏi, chú bảo Cây Phỉ rằng chú cảm thấy chắc chắn phải có một lời giải
thích cho vấn đề này, mặc dù chú không thể biết đó là cái gì; Cây Phỉ tuy
vậy, không mấy quan tâm đến chuyện này. Với chú, điều quan trọng nhất là
nỗi thất vọng của chúng và nguyên nhân của việc này. Nhựa Ruồi không
đạt được điều gì cả và đó hoàn toàn là vì thái độ đối địch không được tính
đến của bọn thỏ ở Efrafa. Tối hôm ấy, vừa mới bắt đầu bữa ăn, Cây Phỉ đã
quay lại vấn đề này.
"Nhựa Ruồi này," chú nói "chúng ta chưa tiến được bước nào trong việc
giải quyết vấn đề, phải không? Anh đã làm được những điều kỳ diệu nhưng
rốt cuộc lại chẳng thu được gì, còn cuộc tấn công vào nông trại chỉ là một
trò đùa ngu ngốc, và tôi e rằng nó là một cái giá quá đắt cho tôi. Cái hang
thật sự vẫn tiếp tục phải đào."
"Chà," Nhựa Ruồi đáp "anh thì nói đấy là một trò đùa, nhưng mà Cây