ta sẽ lặng lẽ chuồn ra đầu bên kia; phải chắc chắn là Kehaar sẽ tìrn ra chúng
ta. Anh ấy bay đến tìm chúng ta vào chiều nay và bằng bất cứ giá nào cũng
không được để lạc mất anh ấy."
Đi chưa đầy nửa dặm về hướng Tây, họ đã đến một đám cây rậm rạp nối
với cửa rừng hướng Nam của Thắt lưng Caesar. Xa nữa về hướng Tây là
một vùng đất thấp khô cằn, nông choèn, chiều rộng dễ đến bốn trăm mét,
mọc đầy cỏ dại và những bụi cỏ thô nháp bị cái nắng mùa hè nhuộm vàng
úa. Ở nơi đây, ngay trước khi mặt trời lặn một chút, Kehaar từ phía Tây sà
cánh là là bay về phía cánh rừng, phát hiện lũ thỏ nằm rải rác quanh những
bụi mâm xôi và cỏ ngỗng. Chú hạ cánh xuống gần chỗ Cây Phỉ và Thứ
Năm.
"Anh bạn Nhựa Ruồi thế nào?"
"Eng ấy buồn nắm." Kehaar nói "Eng ấy lói mọi người sẽ không trở về.
Rồi eng ấy còn lói, Thanh Nhàn, cô ấy sẵn sàng nàm mẹ."
"Tốt quá." Cây Phỉ thốt lên "Thế có ai làm gì trước tin này không?"
"Có, có, tất cả tranh giành nhau."
"Ồ phải, tôi đoán mọi việc sẽ tự thu xếp đâu vào đấy."
"Bây giờ eng sẽ nàm gì hả eng Cây Phỉ?"
"Đã đến lúc anh bắt đầu giúp chúng tôi đây, Kehaar. Chúng tôi cần một
chỗ trú ẩn, gần cánh đồng thỏ nhưng chúng tôi vẫn được an toàn, nơi các
chú thỏ khác không thể tìm ra chúng tôi. Nếu quen thuộc vùng này kha khá,
có lẽ anh có thể gợi ý cho chúng tôi một nơi nào đó."
"Eng Cây Phỉ à, eng muốn nơi ấy gần như thế nào?"
"Không xa hơn khoảng cách từ Tổ Ông đến Trại Nuthanger. Trong thực
tế đó là giới hạn xa nhất."
"Nếu vậy chỉ có một thứ, eng Cây Phỉ à, các eng qua bên kia xông, họ
khun tìm thấy được đâu."
"Qua sông á? Anh muốn nói chúng tôi phải bơi qua sông?"
"Khun, khun, con xông này thỏ không bơi qua được. Nớn nắm, nắm,
nước chảy xiết nắm. Nhưng có cầu, dưới cầu bên kia có chỗ chốn. Rất gần
chỗ cánh đồng thỏ, đúng như eng muốn."
"Và anh nghĩ tìm được chỗ đó là tốt nhất rồi?"