đi xuống hàng rào tập hợp những kẻ dưới quyền mình phụ trách.
Lúc này chú ra khỏi một lùm cây ngải cứu mọc chung với những cây kế
đang trổ hoa, đi đến chỗ Cây Phỉ đang ngồi dưới một lùm cây gai.
"Anh muốn làm gì?" Chú hỏi, cộc lốc.
"Vua của loài mèo," (pfeffa-rah) Cây Phỉ đáp "anh có muốn dạo qua một
vòng thám thính đám cây rừng này không? Nếu anh thấy một con mèo, con
người hay bất cứ thứ gì đại loại như thế thì hãy đuổi chúng đi rồi quay lại
thông báo với chúng tôi là mọi việc đều ổn thỏa, nhé?"
Khi Tóc Giả đã đi xa, Cây Phỉ quay sang nói với Xám Bạc, "Cậu nghĩ
Đội Tổng tuần tra có thể đi được bao xa? Chúng ta có nằm trong tầm với
của bọn họ không?"
"Tôi không biết, nhưng tôi đoán là thế." Xám Bạc nói "Theo tôi hiểu,
phạm vi tuần tra cụ thể còn phụ thuộc vào từng đội. Tôi tin rằng dưới sự
đôn đốc của Đội trưởng, một đội tuần tra có thể đi rất xa."
"Tôi biết." Cây Phỉ nói "Tôi không muốn gặp một đội tuần tra nếu có
thể tránh được, và nếu chúng ta buộc phải gặp họ thì không ai trong số đó
được trở về Efrafa. Đó là lý do tại sao tôi mang nhiều người đến đây.
Nhưng để tránh một việc như vậy, tôi sẽ cố gắng lợi dụng cánh rừng này.
Có lẽ bọn họ cũng không thích khóm cây rừng này hơn Nhựa Ruồi đâu."
"Nhưng chắc chắn nó không nằm trên con đường chúng ta muốn đi, phải
không?" Xám Bạc hỏi.
"Dù sao thì chúng ta cũng không tiến thẳng đến Efrafa." Cây Phỉ nói
"Chúng ta sẽ đi tìm nơi nào ẩn nấp đã, càng đến được gần đó một cách an
toàn càng tốt. Ai có ý kiến gì không?"
"Chỉ có điều chuyện này nguy hiểm lắm, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." Xám Bạc
đáp "Chúng ta không thể đến gần Efrafa mà vẫn an toàn, còn tôi thì không
rõ anh sẽ tìm kiếm một nơi ẩn nấp như thế nào đây. Và rồi Đội Tổng tuần
tra, nếu có mặt ở đây thì chúng sẽ là những con mãnh thú khôn lanh ra trò
đấy. Chúng có thể phát hiện ra chúng ta, khôn khéo không lộ mặt mà lẳng
lặng quay về Efrafa báo cáo với Hội đồng."
"Nhìn kìa, Tóc Giả đã quay lại." Cây Phỉ nói "Tất cả ổn chứ Tóc Giả?
Tốt lắm, hãy đưa mọi người vào rừng và đi xuống một đoạn. Sau đó chúng