Efrafa mọc lên ở quanh điểm giao nhau giữa hai con đường dành cho
ngựa đầy cây, một trong hai con đường (đi từ hướng Tây sang hướng
Đông) giống như một con đường hầm, hai bên viền bởi những hàng cây và
bụi rậm xum xuê. Những kẻ di dân dưới sự lãnh đạo của Hoắc Hương đào
hang giữa các rễ cây, trong các bụi cây lúp xúp và dọc theo các con hào.
Ngay từ đầu, Efrafa đã có dấu hiệu của sự thịnh vượng. Hoắc Hương điều
khiển nhất nhất mọi hoạt động ở đây với một nhiệt tình không bao giờ cạn
nên thu phục được lòng trung thành của những thỏ dưới trướng ngay cả khi
bọn chúng vẫn sợ hắn khiếp vía. Khi những con cái nghỉ không đào hang
tiếp thì chính Hoắc Hương là người tiếp tục công việc của họ trong khi bọn
này đi ngủ. Nếu có con người nào xuất hiện, Hoắc Hương có thể phát hiện
ra từ một khoảng cách đến một cây số. Hắn chiến đấu với lũ chuột, chim ác
là, sóc xám và một lần với cả một con quạ. Khi một lứa thỏ non ra đời, hắn
để mắt chăm chút đến sự trưởng thành của lũ nhỏ, chọn những con khỏe
mạnh nhất vào hàng ngũ Cốt Cán và đích thân huấn luyện đội ngũ kế cận.
Hắn không cho phép một con thỏ nào rời khỏi cánh đồng này. Ở giai đoạn
đầu, ba thỏ mưu toan làm chuyện này đã bị truy lùng gắt gao và buộc phải
quay về.
Cùng với sự thịnh vương của Efrafa, Hoắc Hương cũng phát triền một
hệ thống của mình để kiểm soát nó. Một đám thỏ quá đông ăn sáng và ăn
tối ngoài cánh đồng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Thế là hắn nghĩ ra cơ
chế Đội Dấu, mỗi đội nằm dưới sự chỉ huy của một số sĩ quan và lính gác,
thời gian ăn cỏ thay đổi theo một chu kỳ đều đặn để tất cả thỏ đều có thể
kiếm ăn vào lúc sáng sớm và lúc hoàng hôn - những giờ thích hợp để đi
đánh chén trên mặt đất. Mọi dấu hiệu về cuộc sống của thỏ đều được che
giấu tối đa trong khả năng có thể. Cốt Cán được hưởng đặc quyền đặc lợi
trong ăn uống, kết bạn tình và tự do đi lại. Bất cứ thất bại nào khi thực hiện