Hoắc Hương kia, ngươi đáng ăn một viên đạn lắm."
Vừa nhấm nhá cỏ tươi vừa suy nghĩ, chú nhẩn nha di chuyển trên cánh
đồng cỏ trong ánh chiều tàn. Một lúc sau, chú thấy mình đang đến gần một
cái hố nhỏ rất giống cái hố ở Watership Down nơi chú và Xám Bạc đã tìm
thấy Kehaar. Trong hố có bốn thỏ cái đang quay lưng về phía chú. Chú
nhận ra đó là cái nhóm nhỏ cuối cùng ra khỏi hang. Mấy cô thỏ này rõ ràng
vừa ăn cỏ cho thỏa cái đói nên vào lúc này chỉ nhấm nhá chơi chơi và trò
chuyện một cách nhàn nhã. Chú cũng nhận thấy một cô thỏ đang được ba
cô kia chú ý. Tóc Giả còn khoái nghe chuyện hơn cả hầu hết các thỏ khác,
nên giờ đây chú thấy mình bị lôi cuốn trước viễn cảnh sẽ nghe ngóng được
điều gì mới mẻ ở cái cánh đồng thỏ lạ lùng này. Chú lẳng lặng bò đến gần
miệng hố đúng lúc cô thỏ kia lên tiếng.
Ngay lập tức, Tóc Giả nhận ra đây không phải là câu chuyện như chú
nghĩ. Tuy vậy, dường như chú đã nghe một thứ tương tự trước đấy, ở một
nơi nào đó. Giai điệu say sưa, ca từ nhịp nhàng, người nghe chăm chú - tất
cả những điều này gợi nhớ lại cái gì nhỉ? Đoạn chú sực nhớ đến mùi cà rốt
và con thỏ choai choai Cỏ Bạc đã mê hoặc cả đám đông trong cái hang lớn.
Nhưng những lời ca này đi thẳng vào tim Tóc Giả trong khi bài hát của Cỏ
Bạc không làm được chuyện đó.
Ngày xưa sao xa xôi thế
Chim cổ vàng ca hát, cao cao trên bụi cây gai
Ríu rít bên thỏ con theo mẹ đi chơi
Nó hát trong gió và lũ mèo con chơi đùa bên dưới.
Thời gian của chúng trôi qua dưới bụi cây cơm cháy.
Nhưng chim bay mất rồi và trái tim tôi sao mà đen tối
Thời gian không bao giờ còn quay lại vui chơi trên những cánh đồng.
Ngày xưa sao xa xôi thế
Bọn cánh cam đậu trên gốc rạ.
Gió đùa trên ngọn cỏ. Một thỏ đực và thỏ cái
Chạy qua đồng cỏ. Đào một cái hang trên bờ cỏ,
Họ làm những điều họ thích dưới tán cây phỉ