được về Efrara từ Nhựa Ruồi cũng như Ngò Rí thì chú có thể hiểu được
nguyên do. Chú biết rằng việc chen chúc trong những cái hang chật chội và
trạng thái căng thẳng thường trực sẽ ảnh hưởng trước tiên đến những thỏ
cái. Họ sẽ mất khả năng sinh sản và trở nên hung hăng bất trị. Nhưng nếu
sự hung dữ không giải quyết được vấn đề của họ thì sau đó họ bắt đầu
hướng đến cách giải thoát duy nhất còn lại. Chú tự hỏi không biết những
thỏ cái kia đã đạt đến điểm nào trong lộ trình ảm đạm này.
Chú vội nhảy xuống hố. Bọn thỏ cái bị đứt ra khỏi những suy nghĩ buồn
bã nhìn chú đầy phẫn nộ và lùi lại.
"Tôi biết cô là Nelthilta." Tóc Giả nói với cô thỏ xinh đẹp vừa mới đối
đáp với Ngò Rí trong đường chạy "Còn cô vui lòng cho biết quý danh."
Chú nói tiếp, quay sang cô thỏ bên cạnh.
Sau một chút im lặng, cô thỏ kia trả lời vẻ miễn cưỡng, "Xào Xạc, thưa
ngài."
"Còn quý cô?" Tóc Giả hỏi tiếp, đưa mắt nhìn vào cô thỏ vừa đọc thơ.
Cô này quay lại phía chú với dáng vẻ bất hạnh, tràn ngập sự ai oán và
nỗi thống khổ, tất cả đều quá sức chịu đựng của Tóc Giả đến mức chú chỉ
muốn ngay lúc ấy lên tiếng cầu xin cô hãy tin rằng chú là một người bạn bí
mật và chú cũng căm ghét không kém chốn Efrafa này và cái quyền lực mà
chú là đại diện. Phản ứng của Neithilta đối với Ngò Rí hồi nãy tràn đầy
căm phẫn, còn cái nhìn của cô thỏ này thì tố cáo những điều sai trái đã vượt
ra ngoài khả năng thể hiện của cô. Trong khi đăm đăm nhìn lại, Tóc Giả
bỗng nhớ đến lời miêu tả của Nhựa Ruồi về cái hrududu khổng lồ màu
vàng đã xé toang mặt đất phía ngoài cánh đồng thỏ hoang tàn. "Chắc nó
cũng chỉ trông giống như dáng vẻ của cô thỏ lúc này thôi." chú nghĩ. Đúng
lúc ấy cô thỏ lên tiếng, "Tôi là Sương Mai, thưa ông."
"Sương Mai ư?" Tóc Giả giật mình, vẻ điềm tĩnh của chú rơi đi đâu mất
"Nếu vậy thì cô là người mà…" Chú kịp dừng lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu hỏi
Sương Mai xem liệu cô có còn nhớ là đã nói chuyện Nhựa Ruồi không.
Nhưng dù có nhớ hay không thì ở đây, cô nàng này cũng chính là cô thỏ đã
kể với Nhựa Ruồi và những người bạn đồng hành của chú về những vấn đề
của Efrafa và sự bất mãn của những cô thỏ. Nếu Tóc Giả nhớ đúng câu