làm hỏng mọi chuyện chỉ vì Blackavar thì sao? Ôi, Thần Mặt trời trong nhà
kho! Thật là một việc khó khăn!"
Chú cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến lúc nhận thấy những suy nghĩ lại trở
về vạch xuất phát. Một lúc sau chú ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chú thấy ánh
trăng đang thắp sáng bên ngoài, vằng vặc và yên tĩnh. Chợt một ý nghĩ xuất
hiện trong đầu, có lẽ chú nên bắt đầu cuộc phiêu lưu từ một điểm xuất phát
khác - bằng cách thuyết phục một vài cô thỏ gia nhập với chú và cùng lập
ra kế hoạch bỏ trốn sau đó, có lẽ là với sự giúp đỡ của bọn họ. Chú đi
xuống đường chạy và gặp một cậu thỏ đang ngủ say giấc bên ngoài cái
hang chật chội. Chú đánh thức cậu này dậy.
"Cậu có biết Sương Mai ở đâu không?" chú hỏi.
"Có chứ thưa ngài." chú thỏ kia đáp với một cố gắng đáng cảm động để
chứng tỏ là mình lanh lơi và lúc nào cũng sẵn sàng.
"Vậy thì hãy đi tìm cô ta và bảo đến hang tôi ngay." Tóc Giả ra lệnh
"Không có ai khác đi cùng cô ta. Hiểu chưa?"
"Dạ hiểu, thưa ngài. "
Khi cậu thỏ kia đi khỏi, Tóc Giả quay về hang mình, tự hỏi không biết
việc này có làm dấy lên bất cứ nghi ngờ nào không. Có vẻ như không có.
Từ những gì mà Ngò Rí đã kể thì chuyện một sĩ quan phái người đi tìm thỏ
cái xảy ra như cơm bữa. Nếu có bị hỏi han thì chú chỉ việc nịnh nọt vài câu.
Thế là chú nằm xuống đợi.
Trong bóng tối, một con thỏ từ từ ló ra khỏi lối đi, dừng lại ngập ngừng
nơi cửa hang. Dừng lại một chút.
"Sương Mai đấy à?" Tóc Giả hỏi.
"Vâng, tôi là Sương Mai đây."
"Tôi muốn nói chuyện với cô." Tóc Giả lên tiếng.
"Tôi là người trong Đội Dấu và ở dưới quyền chỉ huy của ông. Nhưng
có lẽ ông đã phạm một sai lầm."
"Không, tôi không phạm sai lầm đâu." Tóc Giả đáp "Cô không phải sợ
hãi gì hết. Vào trong đi, đến bên cạnh tôi này."
Sương Mai vâng lệnh. Tóc Giả có thể cảm thấy mạch của cô nàng này
đập rất nhanh. Thân hình cô ta căng ra, đôi mắt nhắm lại, móng miết xuống