sàn hang.
"Sương Mai này," Tóc Giả thì thầm sát bên tai "cô hãy nghe cho kỹ nhé.
Cô có nhớ là cách đây ít ngày có bốn chú thỏ đến Efrafa vào một buổi tối
không? Một chú có bộ lông màu xám nhạt, một chú có vết chuột cắn đã
lành ở chân trước. Cô đã nói chuyện với thỏ cầm đầu - tên anh ấy là Nhựa
Ruồi. Tôi biết những gì anh ấy đã nói với cô."
Sương Mai quay đầu đi trong nỗi sợ hãi. "Làm sao ngài biết được?"
"Đừng bận tâm đến chuyện đó. Chỉ cần nghe tôi nói thôi."
Thế rồi, Tóc Giả kể về Cây Phỉ và Thứ Năm, về việc cánh đồng thỏ ở
Sandleford bị phá hủy và cuộc hành trình đến Watership Down. Sương Mai
không hề nhúc nhích hoặc ngắt lời.
"Những chú thỏ đã nói chuyện với cô đêm ấy," Tóc Giả tiếp "về cánh
đồng thỏ bị phá hủy và họ đã đến đây xin mấy cô thỏ ở Efrafa về làm bạn
như thế nào - cô có biết chuyện gì đã xảy ra với họ không?"
Tiếng Sương Mai trả lời không hơn gì tiếng vo ve nhỏ nhất trong tai
chú.
"Tôi chỉ biết những gì tôi nghe được. Rằng họ đã trốn thoát vào tối hôm
sau. Đội trưởng Bạch Giới bỏ mạng trong khi truy đuổi họ."
"Thế còn có bất cứ đội tuần tra nào đuổi theo không hả Sương Mai? Tôi
muốn nói ngày hôm sau ấy."
"Tôi nghe nói không có sĩ quan nào rỗi rãi cả, khi Lưỡi Rắn đã bị giáng
chức và Bạch Giới bị giết."
"Bốn người ấy trở về với chúng tôi, an toàn. Một trong số họ hiện ở
cách đây không xa cùng với Cây Phỉ, Thứ Năm và một vài người khác. Tất
cả bợn họ đều thông minh và có tài xoay xở tình thế. Bọn họ đang đợi tôi
mang ra khỏi Efrafa càng nhiều cô thỏ càng tốt. Tôi sẽ gửi cho họ một lời
nhắn vào sáng ngày mai."
"Bằng cách nào?"
"Nhờ một chú chim - nếu tất cả đều thuận lợi." Sau đó, Tóc Giả kể cho
người bạn mới về Kehaar. Khi chú kể xong, Sương Mai vẫn nằm im nên
chú không thể biết rõ là cô thỏ đang suy nghĩ về tất cả những gì vừa nghe
được hay chỉ đơn giản là vừa sợ hãi vừa không tin vào những điều làm cô