tiếng "Cậu ấy nói giống như vậy, tôi đã đi đến chỗ tin cậu ấy nên tôi cũng
tin cô. Nếu cô có linh cảm chúng ta sẽ thành công thì thật tuyệt. Điều mà
tôi đang hỏi là liệu cô có thể mang vài người bạn đến chỗ chúng tôi không."
Sau một hồi im lặng nữa, Sương Mai khẽ nói.
"Sự can đảm của tôi, tinh thần của tôi, nó quá tệ so với trước đây. Tôi e
là anh đã quá kỳ vọng vào tôi rồi."
"Tôi có thể nhận ra. Cái gì đã hủy hoại cô như vậy? Cô có phải là người
cầm đầu nhóm đến gặp Hội đồng không?"
"Chính là tôi và Xào Xạc. Tôi không biết những gì đã xảy ra với những
cô thỏ khác đi cùng với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều ở Đội Lườn Phải,
anh cũng biết rồi đấy. Hiện tôi vẫn có dấu của Đội đó nhưng tôi đã bị đánh
dấu lại lần nữa. Còn Blackavar nữa, anh đã gặp anh ấy rồi chứ?"
"Phải, tất nhiên rồi."
"Anh ấy cũng ở trong Đội đó. Anh ấy là bạn của chúng tôi và đã khuyến
khích chúng tôi. Một hoặc hai đêm sau khi chúng tôi đến gặp Hội đồng,
anh ấy đã cố bỏ chạy nhưng bị bắt lại. Anh đã thấy những gì người ta làm
với Blackavar rồi đấy. Đó cũng chính là cái đêm các bạn anh tới rồi đêm
sau họ bỏ trốn. Sau đó Hội đồng tìm chúng tôi một lần nữa. Thống soái
Hoắc Hương nói rằng không một ai khác có cửa trốn thoát khỏi đây. Chúng
tôi bị xé lẻ vào các Đội, không có nhiều hơn hai người trong một Đội Dấu.
Tôi không biết làm sao họ lại để tôi và Xào Xạc trong cùng một đội. Có lẽ
họ đã không suy nghĩ sâu xa. Anh cũng biết Efrafa là như vậy đấy. Lệnh
ban ra, "Cứ hai người cho vào một Đội Dấu", thế nên miễn là mệnh lệnh
được thi hành, còn hai người ấy là ai thì chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà
bây giờ tôi sợ lắm, cứ có cảm giác lúc nào Hội đồng cũng theo dõi tôi."
"Nhưng bây giờ tôi đang ở đây rồi." Tóc Giả nói.
"Hội đồng khôn ngoan quỷ quyệt lắm."
"Chắc chắn là thế rồi. Trong chúng tôi còn có nhũng người khôn ngoan
hơn nhiều, tin tôi đi. Cứ như Cốt Cán của El-ahrairah ấy, không kém cạnh
đâu. Nhưng hãy nói cho tôi biết, Nelthilta có đi cùng cô đến gặp Hội động
không?"
"Không, cô ta sinh ra ở đây, ở đội Dấu Gần Chân Sau. Anh biết đấy cô ả