hai câu chuyện, bản thân mình thì góp vui một chuyện, giấu phân ở trong
hào. Và rồi trong phút ngẫu hứng đi đến chỗ Ngò Rí xin phép được đi thăm
Đội Dấu khác. Chú lang thang qua Crixa, thấy mình lọt vào giữa một bữa
ăn trưa với Đội Lườn Trái và cùng đi xuống hang với bọn họ. Các sĩ quan ở
đây ở chung trong một cái hang lớn và ở đây chú gặp vài vị cựu chiến binh
dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Chú thích thú lắng nghe những câu chuyện
của họ về Tổng tuần tra và những thành tích khác của họ. Vào khoảng xế
chiều, chú trở về Đội Dấu Gần Chân Sau phơi phới tự tin và ngủ một mạch
cho đến tận khi một tên trong bọn lính gác đến đánh thức chú dậy đi ăn tối.
Chú chạy lên lối đi, Blackavar ngồi bẹp dáng, vẻ thiểu não như thường
lệ trong cái hốc tường của chú. Ngồi xuống bên cạnh Ngò Rí, Tóc Giả quan
sát Đội Dấu lần lượt đi ra ngoài hang. Sương Mai và Xào Xạc đi ngang qua
mặt chú mà không hề liếc thắt. Họ tỏ ra hơi căng thẳng nhưng trong tư thế
sẵn sàng. Ngò Rí nối đuôi theo chú thỏ đi ra sau rốt.
Tóc Giả đợi cho đến lúc biết chắc là Ngò Rí có đủ thời gian rời khỏỉ
hang. Rồi ném nhanh cái nhìn cuối cùng về chỗ Blackavar đang ngồi, chú
đi thẳng ra ngoài. Ánh mặt trời rực rỡ làm lóa cả mắt và chú ngồi xuống
trên hai chân sau, hấp háy mắt, chải chải lông ở một bên má khi đôi mắt đã
quen với ánh sáng. Vài giây sau chú thấy Kehaar bay ngang qua cánh đồng.
"Đến lúc rồi đó." chú bụng bảo dạ "Nào chúng ta đi."
Nhưng đúng lúc ấy, có một thỏ lên tiếng ngay phía sau chú.
"Thlayli, ta có vài lời muốn nói với anh. Quay lại chỗ bụi cây đằng kia,
được không?"
Tóc Giả hạ bàn chân trước xuống nhìn quanh.
Đó là Thống soái Hoắc Hương.