Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 37
Sấm Sét Nổi Lên
Anh có thể giấu được ngọn lửa, nhưng anh sẽ làm gì với làn khói đây?
Tục ngữ của Cậu Remus của Joel Chandler Harris
Cơn bốc đồng đầu tiên xúi giục Tóc Giả lập tức ra đòn tấn công Hoắc
Hương. Nhưng chú cũng nhận ra tức thì rằng đó là một điều hoàn toàn ngu
xuẩn, chỉ khiến cho cả bọn kia nhào đến quật ngã chú trong chớp mắt.
Chẳng thể làm gì ngoài việc tuân lệnh. Chú theo Hoắc Hương đi qua những
lùm cây lúp xúp đến dưới bóng râm của con đường dành cho ngựa. Bất
chấp ánh chiều chạng vạng, buổi tối dường như nặng nề hơn với những
đám mây và lớp không khí giữa những thân cây nghe có phần ngột ngạt,
ảm đạm. Sấm chớp vẫn đang kéo về. Tóc Giả nhìn Hoắc Hương, chờ đợi.
"Cậu ra khỏi hang của Đội Dấu Gần Chân Sau chiều hôm nay phải
không?" Hoắc Hương hỏi.
"Phải, thưa ngài." Tóc Giả đáp, chú vẫn không muốn gọi Hoắc Hương là
ngài nhưng bởi vì chú được cất nhắc lên hàng sĩ quan Efrafa nên không thể
xưng hô khác đi được. Dù sao thì chú cũng không nói thêm là mình đã
được Ngò Rí cho phép làm việc đó. Chú vẫn chưa bị buộc tội gì cơ mà.
"Cậu đã đi những đâu?"
Tóc Giả cố nuốt cục tức xuống. Chẳng có gì phải nghi ngờ, Hoắc Hương
biết rõ mọi hành tung của chú.
"Tôi đến Đội Lườn Trái, thưa ngài. Tôi đã ở trong hang của họ."
"Tại sao cậu làm vậy?"
"Để cho qua thời gian và hiểu biết thêm thông qua việc lắng nghe câu
chuyện của các sĩ quan khác."
"Cậu còn đi đâu nữa không?"
"Thưa ngài, không."