"Tôi cũng nhìn thấy dấu vết của họ nữa, cũng vào lúc ấy. Nhưng tôi
không thể nói gì hơn với ngài được."
"Cậu không phải là người của chúng chứ?"
"Nếu tôi đi cùng với bọn họ, thưa ngài, thì vì lẽ gì mà tôi lại đến
Efrafa?"
"Ta đã bảo trước, ở đây ta mới là người đặt ra câu hỏi. Cậu không thể
nói cho ta biết chúng đi đâu hay sao?"
"Tôi e là không nói được gì, thưa ngài."
Hoắc Hương thôi không trừng trừng nhìn chú nữa mà ngồi im một lát.
Tóc Giả cảm thấy Hoắc Hương đang đợi chú đặt ra câu hỏi tất cả những
chuyện này đã xong chưa và chú có thể đi được chưa. Nhưng chú quyết
định cũng im lặng nốt.
"Còn một chuyện nữa." cuối cùng Hoắc Hương lên tiếng "Về con chim
trắng trên cánh đồng sáng nay. Cậu không sợ những con chim ấy sao?"
"Không thưa ngài. Tôi chưa từng nghe chuyện một con chim làm hại
một con thỏ."
"Nhưng chúng là thế đấy, với tất cả những kinh nghiệm phong phú của
cậu, Thlayli. Dù sao thì thử nói xem tại sao cậu lại đến gần nó?"
Tóc Giả suy nghĩ rất nhanh. "Thưa ngài, thành thực mà nói, tôi nghĩ có
lẽ tôi cố gây ấn tượng mạnh với Đội trưởng Ngò Rí."
"Phải, cậu đã có một lý do dở ẹc. Nhưng nếu cậu định gây ấn tượng với
ai thì cậu nên bắt đầu với ta đây này. Ngày kia, đích thân ta sẽ tiến hành
một cuộc Tổng Tuần tra. Lộ trình sẽ kéo dài sang bên kia đường sắt để tìm
dấu vết bọn thỏ kia - những con thỏ mà hẳn Cẩm Quỳ đã tìm thấy nếu cậu
không từ đâu nhảy bổ vào và khiến anh ta phải chết. Vì thế tốt nhất cậu sẽ
đi cùng chúng ta và chứng minh cho chúng ta thấy cậu giỏi giang như thế
nào."
"Thế thì tốt quá, thưa ngài; tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh."
Lại một quãng im lặng. Lần này Tóc Giả quyết định làm như đã đến lúc
phải bỏ đi. Chú đã toan làm thế nhưng một câu hỏi khác chặn chú lại.
"Khi cậu ở cùng với Sương Mai, cô ta có nói cho cậu biết tại sao cô ta
lại ở đội Dấu Gần Chân Sau không?"