"Có, thưa ngài."
"Ta không chắc là những rắc rối kiểu này đã thực sự trôi qua chưa,
Thlayli ạ. Nhưng hãy để mắt đến chuyện đó. Nếu cô ả còn nói chuyện với
cậu thì càng khai thác được nhiều càng tốt. Có thể những thỏ cái này đã
bình tâm lại nhưng cũng có thể là không. Ta muốn nắm được mọi chuyện."
"Vâng thưa ngài, tôi hiểu." Tóc Giả nói.
"Thế thôi." Hoắc Hương nói "Bây giờ cậu có thể trở lại với Đội Dấu của
mình rồi đấy."
Tóc Giả chạy ra cánh đồng. Gần như sắp hết giờ ăn tối quy định, mặt
trời đã lặn, không gian bảng lảng cái sắc xám xịt. Những đám mây nặng
chình chịch cản mất chút ánh sáng cuối cùng mà mặt trời còn tỏa xuống
đất. Không thấy Kehaar ở đâu cả. Bọn lính gác đã quay trở vào và Đội Dấu
bắt đầu đi xuống hang. Ngồi một mình trên thảm cỏ, chú đợi cho đến khi
chú thỏ cuối cùng biến mất. Vẫn không thấy bóng dáng Kehaar đâu. Chú
chậm rãi nhảy xuống cái lỗ Trong khi đi vào, chú đụng phải một trong
những tay thỏ của đội giám sát đứng chặn ở miệng hang để bảo đảm
Blackavar không toan bỏ trốn khi cậu ta được đưa xuống.
"Tránh đường cho ta đi, đồ con đỉa ngồi lê mách lẻo bẩn thỉu." Tóc Giả
hét lên "Bây giờ thì đi mà báo cáo đi." chú quay lại nói thêm khi đi vào
hang mình.
*
Khi ánh sáng tắt dần trên bầu trời nặng trĩu trên đầu, Cây Phỉ một lần
nữa lại phóng qua mặt đất trơ trụi, khô cằn bên dưới cái cổng vòm của
đường tàu, chạy đến mạn phía Bắc và ngồi thẳng lên nghe ngóng. Sau đó
Thứ Năm cũng đến bên cạnh chú, cả hai lặng lẽ đi một đoạn sâu vào cánh
đồng hướng về phía Efrafa. Không khí ngột ngạt có phần oi bức, thoảng
mùi nước mưa và mùi lúa mạch đang chín. Xung quanh không có âm thanh
gì nhưng ở phía sau và phía dưới chúng, từ đồng cỏ tươi tốt mơn mởn ven
bờ sông Test, nghe vọng lên tiếng cãi cọ the thé liên tục của một đôi chim
sống gần nước. Kehaar là là bay xuống từ trên mặt đê.
"Anh chắc là anh ấy bảo tối nay chứ?" Cây Phỉ hỏi đến lần thứ ba.
"Tình hình xấu nắm." Kehaar nói "Có thể người ta bắt eng ấy rồi. Thế là