"Cậu gặp một trong những Cốt Cán ở Đội Lườn Trái - một thỏ tên là
Cúc Bạc."
"Có thể là như vậy, tôi không biết hết tên bọn họ."
"Thế cậu đã từng gặp anh ta bao giờ chưa?"
"Không, thưa ngài. Sao tôi có thể gặp được?"
Sau đó một quãng im lặng.
"Tôi có thể hỏi tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì không, thưa
ngài?" Tóc Giả hỏi.
"Ta mới là người đặt ra câu hỏi." Hoắc Hương nói "Cúc Bạc đã nhìn
thấy cậu trước đó. Anh ấy nhận ra cậu nhờ cái chỏm lông trên đầu. Cậu
nghĩ anh ta trông thấy cậu ở đâu?"
"Tôi không biết."
"Cậu từng chạy trốn khỏi một con cáo?"
"Thưa vâng, vài ngày trước, trên đường tôi tới đây."
"Cậu đã dẫn con cáo đến chỗ một bầy thỏ và nó đã giết một trong số đó.
Điều ấy có đúng không?"
"Tôi không chủ bụng dẫn cáo đến chỗ họ. Tôi không biết là có đàn thỏ ở
đó."
"Và cậu không kể với chúng tôi về chuyện này?"
"Đây là chuyện chẳng có quan hệ gì. Chẳng có gì sai trái trong việc trốn
chạy một con cáo."
"Cậu đã gây ra cái chết cho một sĩ quan Efrafa."
"Hoàn toàn ngẫu nhiên. Và con cáo kia vẫn có thể ăn thịt anh ta kể cả
khi tôi không có ở đấy."
"Không có chuyện đó đâu." Hoắc Hương bực bội "Cẩm Quỳ không phải
là tay thỏ đi đâm bổ vào một con cáo. Cáo không phải là mối nguy đối với
những thỏ nào biết việc của mình."
"Thưa ngài, tôi lấy làm tiếc về chuyện con cáo. Nhưng đó chỉ là một xui
xẻo thôi."
Hoắc Hương chằm chằm nhìn chú với đôi mắt to, xanh nhạt.
"Còn một câu hỏi nữa, Thlayli. Đội tuần tra đó đang lần theo dấu vết
một bầy thỏ lạ. Cậu có biết gì về bọn chúng không?"