sao anh không dẫn mọi người ra bờ sông ngay bây giờ và đợi dưới những
lùm cây rậm gần con thuyền? Một khi Kehaar tấn công bọn lính canh, anh
ấy sẽ bay trở lại báo cho chúng ta."
"Phải, đúng vậy." Cây Phỉ đáp "Nhưng một khi Tóc Giả đã báo tin,
chúng ta phải đến điểm hẹn trong thời gian ngắn nhất. Tóc Giả sẽ cần
chúng ta và cả Kehaar nữa."
"Nhưng với cái chân đau thì chính anh không thể đến được chỗ cái cổng
vòm." Thứ Năm nói "Điều tốt nhất anh có thể làm là lên thuyền gặm cho
gần đứt cái dây buộc vào lúc mọi người quay lại. Xám Bạc có thể lo vụ
đánh nhau nếu như phải đánh nhau."
Cây Phỉ do dự "Nhưng một số trong chúng ta có thể sẽ bị thương. Làm
sao anh đứng ngoài cuộc được."
"Thứ Năm nói đúng đấy." Mâm Xôi xen vào "Anh phải đợi trên thuyền
thôi, Cây Phỉ ạ. Chúng ta không thể mạo hiểm để người đứng đầu bị bọn
Efrafa tóm gọn. Với lại chuyện gặm đứt một nửa dây buộc thuyền cũng
quan trọng chẳng kém - việc ấy là dành cho người nhạy bén. Nó không
được đứt quá sớm nếu không tất cả chúng ta sẽ xong đời."
Cả bọn cũng phải mất một lúc mới thuyết phục được Cây Phỉ. Cuối
cùng khi đồng ý, chú vẫn còn miễn cưỡng lắm.
"Nếu Tóc Giả không đến đây tối nay," chú tuyên bố "tôi sẽ đi tìm anh
ấy, bất kể anh ấy ở đâu. Chỉ có Thần Mặt trời mới biết chuyện gì đã xảy
ra."
Trong khi cả bọn đi sang bờ bên trái, gió bất thần nổi lên với những
luồng hơi ấm và vô vàn chiếc lá xô nhau chạy trong bờ lau. Chúng vừa
chạy tới tấm ván cầu thì một tràng sấm nổ ra. Trong luồng ánh sáng kỳ lạ
và mãnh liệt, cây cối và lá cây dường như được phóng to lên, những cánh
đồng bên kia dòng sông như được kéo lại gần. Im lặng đầy ngột ngạt.
"Anh biết không, Thủ lĩnh Cây Phỉ," Hoa Chuông nói "chưa có buổi tối
nào tôi đi tìm một cô thỏ mà lại tức cười như buổi tối nay đấy."
"Chẳng bao lâu sẽ có khối chuyện buồn cười hơn đấy." Xám Bạc nói
"Sẽ có chớp và mưa như trút nước. Vì Chúa, tất cả mọi người, không ai
được hoảng loạn, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn thấy cánh đồng