thỏ của mình nữa đâu. Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc chơi khó khăn đấy." chú
nói nhỏ với riêng Cây Phỉ "Tôi chẳng thích điều này chút nào."
*
Tóc Giả từ từ tỉnh dậy khi nghe tên mình được lặp đi lặp lại một cách
cấp bách.
"Thlayli! Thlayli! Dậy đi! Thlayli!"
Đó là Sương Mai.
"Có gì vậy?" Chú hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Nelthilta bị bắt rồi."
Tóc Giả nhảy dựng lên. "Bao lâu rồi. Chuyện xảy ra như thế nào?"
"Vừa mới đây. Trân Châu đi xuống chỗ chúng tôi, bảo cô ta đi theo đến
chỗ đội trưởng Ngò Rí ngay lập tức. Tôi theo họ ra đường chạy. Khi cô ta
đến hang Ngò Rí thì có hai Cảnh sát Hội đồng đứng chờ sẵn ở ngoài, một
tên trong bọn nói với Ngò Rí, Nào, làm càng nhanh càng tốt, đừng để quá
lâu đấy. Nói rồi họ dẫn cô ta đi thẳng. Chắc hẳn bọn họ đến chỗ Hội đồng.
Ôi Thlayli, chúng ta biết làm gì bây giờ. Cô ta sẽ khai tất tật mất thôi…"
"Nghe đây," Tóc Giả nói "không có thời gian để lãng phí đâu. Hãy đi
đến chỗ Xào Xạc cùng những người khác rồi dẫn họ đến hang này. Tôi sẽ
không ở đây nhưng các cô phải yên lặng nằm đợi cho đến khi tôi quay lại.
Không lâu đâu. Hành động thật nhanh nghe chưa. Tất cả mọi thứ đều phụ
thuộc vào điều này."
Sương Mai vừa mới biến mất xuống đường chạy thì Tóc Giả nghe thấy
tiếng một thỏ khác đi đến từ hướng đối diện.
"Ai đấy?" Chú hỏi, lập tức quay ra.
"Ngò Rí đây." giọng kia trả lời "Tôi mừng là anh đã thức dậy. Nghe này,
Thlayli, sẽ có khối chuyện rắc rối đấy. Nelthilta vừa bị giải đến Hội đồng.
Tôi biết mọi chuyện sẽ đến nước ấy sau khi tôi báo cáo với Cỏ Roi Ngựa
vào sáng nay. Bất kể cô ả có nói gì thì người ta cũng có cách moi được sự
thật từ miệng cô ta. Tôi dám chắc rằng Thống soái Hoắc Hương sẽ có mặt ở
đây ngay khi ông biết rõ mọi chuyện. Bây giờ thì nghe đây, tôi phải lập tức
đến hang của Hội đồng. Anh và Thủy Dương Mai hãy ở lại đây điều khiển
bọn lính canh làm nhiệm vụ ngay tức thì. Sẽ không có vụ ăn tối đâu, lệnh