giới nghiêm không ai được phép ra ngoài với bất cứ lý do gì. Tất cả các lỗ
đều được tăng cường canh gác gấp đôi. Nào, bây giờ anh đã hiểu rõ mệnh
lệnh rồi chứ?"
"Thế anh đã thông báo với Thủy Dương Mai chưa?"
"Tôi không có đủ thời gian đi tìm nữa, anh ta không ở trong hang của
mình. Anh tự đi báo động cho lính gác đi. Cử một người đi tìm Thủy
Dương Mai và một người khác đến thông báo với Cỏ Chổi rằng Blackavar
sẽ không cần có mặt tối nay. Sau đó hãy ngồi lại trong các hang - và cả
những lỗ chôn phân nữa - với bất cứ lính canh nào anh có được. Theo
những gì tôi biết thì đang có một âm mưu chạy trốn. Chúng tôi đã cố bí mật
bắt Nelthilta trong khả năng cho phép nhưng Đội Dấu hình như cũng phong
thanh biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu cần thì cứ mạnh tay vào, anh hiểu
chứ? Thôi, tôi đi đây."
"Được thôi." Tóc Giả nói "Tôi sẽ làm ngay lập tức."
Chú theo Ngò Rí chạy lên phía đầu đường chạy. Lính canh ở cái lỗ là
Kinh Giới. Khi tên này đứng sang một bên cho Ngò Rí chạy qua, Tóc Giả
liền xông đến ngay sau lưng cậu ta, nhìn nhanh lên bầu trời u ám đầy mây
đen bên ngoài.
"Ngò Rí đã nói với anh chưa?" Chú hỏi "Tối nay ăn sớm vì thời tiết.
Mệnh lệnh đưa ra là chúng ta phải làm theo ngay lập tức."
Chú đợi Kinh Giới trả lời. Nếu Ngò Rí đã thông báo với cậu này rằng
không ai được ra ngoài thì chỉ còn cách đánh nhau thôi. Nhưng lát sau chú
nghe Kinh Giới hỏi lại "Anh có nghe thấy tiếng sấm không vậy?"
"Làm theo lệnh ngay lập tức." Tóc Giả đáp "Đi xuống đưa Blackavar và
những người giám sát lên đây, nhanh lên. Chúng ta cần đưa cả Đội Dấu ra
ngoài ngay lập tức để họ có thể tranh thủ ăn trước khi bão nổ ra."
Kinh Giới phóng đi và Tóc Giả vội vã lộn trở lại hang của chú. Sương
Mai đã không phí mất một giây nào. Ba hoặc bốn cô thỏ nhồi nhét vào
trong hang và ở gần đấy, trong đường chạy bên cạnh, Xào Xạc đang thu
mình cùng với vài cô nữa. Tất cả đều yên lặng, sợ hãi, một hai cô còn gần
như rơi vào trạng thái kinh hoàng.
"Không có thời gian mà bị tharn đâu." Tóc Giả trấn áp "Mạng sống của