lại bắt đầu lùa bọn thỏ cái về cánh đồng. Thằng tù kia hãy để lại cho ta."
"Thần Mặt trời chứng giám cho ngươi." Tóc Giả gầm lên "Mày làm xấu
mặt bọn thỏ. Thần Mặt trời sẽ vật chết mày và bọn Cốt Cán lưu manh xấu
xa của mày."
Đúng lúc ấy, một ánh chớp chói lòa rạch ngang bầu trời. Cả hàng rào và
cây cối xung quanh đều như nhảy dựng lên trong ánh chói ngời của tia
chớp. Ngay lập tức tiếng sấm rền lên, âm thanh chói lói, dữ dội khiến trời
long đất lở như thể có một vật khổng lồ nào đó bị xé toạc ra từng mảnh
ngay trên đầu, trầm xuống và biến thành một trận cuồng phong tàn phá. Sau
đó mưa trút xuống như thác. Trong vài giây, nước dềnh lên lênh láng và cao
trên mặt nước khoảng hai, ba phân là một làn sương mù được hình thành
bởi triệu triệu hạt nước li ti. Như hóa đá vì kinh ngạc, không sao nhúc
nhích, những con thỏ ướt sũng nước co rúm lại, gần như bị làn mưa ghim
chặt xuống đất.
Một giọng nói khe khẽ cất lên trong đầu Tóc Giả. "Trận bão của mi,
Chúa tể Thlayli ạ. Hãy tận dụng nó."
Thở hổn hển, chú vùng đứng dậy, dùng chân đẩy Blackavar.
"Nhanh lên," chú nói "giữ lấy Sương Mai. Chúng ta sẽ chạy!"
Chú lắc đầu, cố gạt nước mưa ra khỏi đôi mắt. Không phải là Blackavar
đang nằm bẹp trước mặt chú mà là Hoắc Hương, cả người lấm lem bùn đất
và nước mưa, đang mở mắt trừng trừng, dùng những chiếc móng lớn cào
bới đống bùn như điên.
"Tao sẽ tự tay giết mày." Hoắc Hương gầm gừ.
Những chiếc răng cửa dài của hắn lòi ra như răng nanh loài chuột.
Không khỏi sợ hãi, Tóc Giả quan sát hắn thật kỹ. Chú biết rằng Hoắc
Hương, với lợi thế cân nặng sẽ chồm lên và cố gắng tiếp cận chú. Vậy thì
chú phải cố tránh hắn và trông cậy vào bộ móng của mình. Chú nhúc nhích
người một cách khó nhọc, cảm thấy cả người trượt đi trong lớp bùn đặc
quánh. Nhưng mà tại sao Hoắc Hương không chồm lên nhỉ? Chú nhận ra
rằng Hoắc Hương không còn nhìn chú nữa mà trừng trừng ngó qua đầu chú
vào một vật gì ở phía sau, một vật mà chú không thể nhìn thấy. Bất thình
lình, Hoắc Hương nhảy lùi lại và cùng lúc đó, qua bức màn âm thanh vây