là Hoa Chuông, cuối cùng là Thứ Năm - cậu ấy chốt gần bờ sông nhất."
"Và Mâm Xôi đây rồi." Tóc Giả nói.
"Thế là anh đã làm được." Mâm Xôi nói, hơi rùng mình. Mọi chuyện tệ
quá phải không? Lạy trời, vai của anh…"
"Việc này còn chưa kết thúc mà." Tóc Giả nói "Mọi người đi qua chỗ
anh rồi à?"
"Anh là người cuối cùng." Mâm Xôi nói "Chúng ta đi được chưa? Cơn
bão này khiến tôi chết khiếp."
Kehaar sà xuống bên cạnh chúng.
"Eng Tóc Dả," chú nói "tôi bay phía chên lũ thỏ chết tiệt kia, nhưng
chúng khun bỏ chạy mà chui dáo xuống hào. Tôi khun thể đuổi đánh chúng
ở đấy. Chúng đang đến sát nút các eng dồi."
"Chúng không bao giờ bỏ cuộc đâu." Tóc Giả nói "Tôi báo cho cậu biết
rõ đấy Xám Bạc ạ, chúng sẽ đón đầu chúng ta trước khi việc này hoàn
thành. Có một bụi cây rậm ở chỗ đồng cỏ nước, chúng sẽ sử dụng chỗ ấy.
Quả Sồi, quay lại đi, tránh xa cái hào ra."
"Quay lại chỗ Hoa Chuông! Quay lại chỗ Hoa Chuông!" Xám Bạc lặp đi
lặp lại trong lúc chạy từ bên này sang bên khác.
Họ tìm thấy Hoa Chuông ở hàng rào cuối cánh đồng. Anh chàng sợ
xanh mắt mèo và chỉ chực lồng lên bỏ chạy.
"Xám Bạc ơi," chú nói "tôi thấy một bầy thỏ lạ, chắc là bọn Efrafa,
chúng chạy ra từ cái hào đằng kia và trườn đến chỗ đồng cỏ nước. Bây giờ
chúng đang ở phía sau ta. Một trong số đó là một thỏ to đến khiếp, tôi chưa
từng thấy con nào to hơn."
"Đừng ở lại đây nữa." Xám Bạc nói "Thủy Cự đến kìa. Và ai kìa? Quả
Sồi và hai cô thỏ. Đủ mặt rồi. Nào, chạy thật nhanh vào!"
Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới bờ sông, nhưng lạc giữa những
bãi sậy sũng nước, những lùm bụi và lau lách cùng những vũng nước lõm
bõm, họ không sao định hướng được. Trong tư thế chờ đợi một cuộc tấn
công nổ ra bất cứ lúc nào, cả bọn loạng quạng chạy qua những bụi cây lòa
xòa sát mặt đất, tìm ra chỗ này một cô thỏ, chỗ kia một đồng đội và buộc
tất cả đi đúng hướng. Không có Kehaar thì chắc chắn cả bọn đã lạc mỗi