người một nơi và có thể không bao giờ đến được bờ sông. Chú mòng biển
liên tục bay tới bay lui dọc theo con đường dẫn tới bờ sông để chỉ đường,
chỉ thỉnh thoảng mới sà xuống hướng dẫn Tóc Giả đi về phía những cô thỏ
đi sai đường mà chú phát hiện ra.
"Kehaar này," Tóc Giả lên tiếng trong khi họ đợi Xào Xạc đang vật lộn
đi qua một bụi cây kế thấp lòa xòa để đuổi kịp cả đoàn, "anh bay đi xem có
thấy bọn Efrafa không nhé? Chắc không ở xa đây đâu, nhưng sao chúng
chưa tấn công nhỉ? Đội hình chúng ta phân tán thế này là cơ hội tốt cho
chúng tấn công cơ mà. Tôi tụ hỏi không biết chúng có toan tính gì?"
Lát sau Kehaar quay trở lại.
"Chúng chốn ở cây cầu," chú nói "tất cả lúp trong bụi. Tôi bay xuống và
con thỏ to nớn đánh cả tôi."
"Vậy hả?" Tóc Giả nói "Con này gan chí mề, tôi sẽ cho hắn biết tay."
"Bọn chúng nghĩ các eng sẽ vượt qua cầu hoặc đi dọc bờ xông. Chúng
không biết về con thuyền. Các eng đang ở gần con thuyền."
Thứ Năm chạy đến qua những bụi cây lúp xúp.
"Chúng tôi đã đưa được vài người lên thuyền, Tóc Giả à," chú nói
"nhưng hầu hết bọn họ sẽ không tin tôi. Họ cứ luôn miệng hỏi anh đang ở
đâu."
Tóc Giả chạy theo chú đến con đường mòn xanh rợp bên bờ sông. Cả
mặt sông lấp lánh, ì õm dưới làn mưa, không còn là mặt gương bằng phẳng
hôm nào. Mực nước có vẻ vẫn chưa dâng cao nhiều lắm. Con thuyền vẫn
đậu ở chỗ mà chú còn nhớ - một đầu hướng vào bờ, đầu kia hướng ra giữa
dòng. Ở đầu thuyền hơi nhô lên gần bờ, Cây Phỉ đang nằm thu người, đôi
tai rũ xuống hai bên đầu, bộ lông bẹp xuống bị nước mưa biến thành màu
đen sẫm. Chú cắn chặt sợi dây trong hai hàm răng. Quả Sồi, Sương Mai và
hai người nữa nằm co ro cạnh chú trên tấm gỗ, số còn lại tản mác đây đó
dọc bờ sông. Mâm Xôi đang cố gắng thuyết phục họ lên thuyền nhưng hoài
công.
"Cây Phỉ sợ không dám nhả sợi dây." chú nói với Tóc Giả "Rõ ràng anh
ấy đã gặm mòn khá nhiều. Tất cả những cô thỏ đều nói rằng anh như là chỉ
huy của họ."