chạy và đón nhận thương vong như chúng muốn.
Tóc Giả bắt đầu hiểu tại sao bọn lính của Hoắc Hương đi theo lá cờ của
hắn và chiến đấu vì hắn với tất cả khả năng của mình.
"Hắn ta không giống một con thỏ chút nào." Tóc Giả nghĩ "Bỏ chạy là
điều hắn chưa từng nghĩ đến. Nếu ba đêm trước mình biết rõ những điều
mà bây giờ mình mới biết thì mình không tin là có bao giờ mình lại cả gan
dẫn xác đến Efrafa. Mình cho rằng hắn còn chưa biết chuyện cái thuyền và
cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên về chuyện đó."
Chú phóng người qua bãi cỏ nhảy lên tấm ván cạnh Cây Phỉ.
Sự xuất hiện đột ngột của Hoắc Hương đã làm được điều mà cả Mâm
Xôi lẫn Thứ Năm đều không làm nổi. Bọn thỏ cái nãy giờ quanh quẩn trên
bờ vội nhảy ráo xuống thuyền. Mâm Xôi và Thứ Năm chạy theo họ. Hoắc
Hương theo rất sát, chạy đến sát mép nước, mặt đối mặt với Tóc Giả. Trong
lúc hắn đứng trên hai chân sau, Tóc Giả nghe thấy tiếng Mâm Xôi ở ngay
sau lưng chú khẩn thiết nói với với Cây Phỉ.
"Bồ Công Anh không có ở đây." Mâm Xôi nói "Anh ấy là người duy
nhất không có mặt trên thuyền."
Cho đến bây giờ Cây Phỉ mới lên tiếng, lần đầu tiên. "Chúng ta phải bỏ
anh ấy lại thôi. Thật đáng xấu hổ, nhưng bọn kia sẽ tấn công ta ngay mà ta
thì không làm sao cản chúng được."
Tóc Giả nói mà không rời mắt khỏi Hoắc Hương, "Chờ thêm chút nữa,
Cây Phỉ ạ." chú nói "Tôi sẽ chặn chúng lại. Chúng ta không thể bỏ Bồ
Công Anh lại đây."
Hoắc Hương khinh bỉ nhìn chú, "Tao tin mày, Thlayli ạ." hắn nói "Bây
giờ mày có thể tin vào tao. Hoặc là bọn mày nhảy xuống sông hoặc là bị xé
ra từng mảnh ở đây - tất cả bọn bay. Không có đường chạy thoát đâu."
Tóc Giả bắt gặp hình ảnh Bồ Công Anh đang nhìn ra từ một bụi cây đối
diện. Rõ ràng bạn chú hoàn toàn rối trí.
"Cúc Bạc! Cỏ Roi Ngựa!" Hoắc Hương ra lệnh "Hai người đến bên cạnh
ta. Hễ ta hô lên một tiếng thì xông thẳng vào bọn chúng. Còn con chim,
không có gì phải sợ."
"Nó đây rồi." Tóc Giả kêu lên. Hoắc Huơng lập tức nhìn lên và nhảy