hàng rào cây dọc theo bờ sông và quãng sông ở khúc này trông lạ hẳn.
Nhưng bây giờ họ thấy gần ngay phía trước là cây cầu mà họ đã đi qua khi
đến sông Test lần đầu tiên vào bốn hôm trước. Họ nhận ra ngay bởi vì trông
nó cũng giống hệt như vậy khi nhìn từ bờ bên kia.
"Các eng có thể đi qua phía dưới cầu hoặc có thể khun." Kehaar nói
"Nhưng ngồi ở đây dắc dối nắm."
Chiếc cầu vắt từ bờ này sang bờ kia qua hai trụ đá thấp. Nó không có
những cái vòm. Gầm cầu làm bằng những cái rầm sắt, thẳng tắp, song song
với mặt nước và cách mặt nước khoảng hơn tấc rưỡi. Đúng lúc ấy, Cây Phỉ
hiểu ra điều Kehaar muốn nói. Nếu con thuyển trôi qua cây cầu mà không
bị vướng lại thì sẽ chỉ chừa ra một khoảng không rộng hơn bề rộng cái chân
thỏ. Bất cứ con vật nào ngồi nhô cao hơn khoảng ấy cũng sẽ bị vướng và có
lẽ bị gạt xuống nước. Chú chạy vội qua làn nước âm ấm dưới đáy thuyền
sang đầu bên kia, tìm lối đi giữa bầy thỏ đông đúc và ướt sũng.
"Nằm xuống đáy! Nằm xuống đáy thuyền!" chú hét to "Xám Bạc, Đầu
Gỗ - tất cả mọi người. Đừng có ngại nước. Anh nữa và anh, tên anh là gì?
Blackavar à? Bảo mọi người xuống đáy thuyền."
Cũng như Tóc Giả, chú thấy bọn thỏ ở Efrafa tuân lệnh chú ngay lập
tức. Trong khi đó, Kehaar bay lên từ chỗ đậu và biến mất sau những tay vịn
bằng gỗ. Trụ đá bằng bê tông nhô ra từ hai bên bờ, vì thế dòng sông trở nên
hẹp hơn và có thể chảy nhanh hơn ở bên dưới cây cầu. Con thuyền vẫn
đang trôi đi, phần mạn thuyền nổi trên mặt nước, nhưng bây giờ một bên
xoay lại về phía trước khiến Cây Phỉ mất phương hướng, thấy mình không
nhìn về cây cầu nữa mà nhìn vào bờ. Trong lúc hoang mang, chú thấy
dường như chiếc cầu đổ vào chú trong một khối đen ngòm, giống như tuyết
trượt khỏi cành cây khiến chú phải nằm bẹp xuống lòng thuyền. Một tiếng
kêu the thé vang lên và một con trong bọn nhảy lên người chú. Rồi một cú
va chạm nặng nề rung chuyển suốt chiều dài con thuyền, làm cho nhịp
chuyển động êm ả của con thuyền bị sững lại, kéo theo những tiếng cào
gồn gột trống rỗng. Mọi vật tối sầm lại và một cái trần hiện ra, sát ngay trên
đầu chú. Trong giây lát, Cây phỉ có cảm giác mơ hồ mình đang ở trong
hang dưới lòng đất. Rồi cái trần biến mất, con thuyền lướt đi và chú nghe