Mặt trời, những loài này chẳng có gì ngoài sự thèm khát muốn diệt trừ loài
thỏ.
Suốt trong thời gian đó, El-ahrairah chỉ nhảy múa, gây giống và khoác
lác rằng mình sẽ đến chỗ hẹn với Thần Mặt trời để nhận được món quà vĩ
đại. Cuối cùng, cũng đến lúc ông lên đường đến chỗ họp mặt, nhưng trên
đường tới đó ông dừng lại bên sườn đồi cát mịn với bãi cỏ mềm. Trong khi
ông đang nghỉ ngơi, một con chim én bay ngang qua liền kêu lên “Có tin!
Có tin!” Mọi người đều biết đấy, đó là điều chú đã nói kể từ ngày ấy. Thế là
El-ahrairah ngẩng lên, gọi con chim lại và hỏi, “Có tin gì thế?” “Tin gì ư,
may làm sao tôi không phải là ông, El-ahrairah ạ. Bởi vì Thần Mặt trời đã
ban cho cáo và chồn trái tim gian manh và hàm răng sắc nhọn, ban cho mèo
bước chân êm như nhung và đôi mắt nhìn được trong bóng tối; và chúng
đang rời khỏi chỗ Thần Mặt trời để đi tìm diệt và ăn sống nuốt tươi tất cả
những gi thuộc về ông, El-ahrairah ạ.” Nghe vậy, El-ahrairah vội phóng qua
những quả đồi. Cùng lúc ấy, El-ahrairah nghe giọng của Thần Mặt trời cất
lên: “El-ahrairah đâu? Tất cả những con thú khác đã đến nhận phần của
mình và rời khỏi đây rồi, ta sẽ đi tìm gặp hắn vậy.”
Đến lúc ấy, El-ahrairah mới biết Thần Mặt trời quá khôn ngoan so với
mình và lấy làm sợ hãi. Ông nghĩ đến cáo và chồn đi cùng Thần Mặt trời,
thế là ông quay về phía quả đồi và bắt đầu đào. Ông đào một cái hố, nhưng
chỉ vừa đào được một chút thì Thần Mặt trời đã một mình đi lên đồi. Thần
Mặt trời chỉ trông thấy cái mông của El-ahrairah nhô ra khỏi một cái lỗ, đất
cát bay rảo rào như mưa trong khi cuộc đào bới tiếp tục. Thấy thế, Ngài kêu
to, “Này anh bạn, có trông thấy El-ahrairah đâu không, bởi vì ta đang tìm
hắn để tặng hắn một món quà.”
“Không.” El-ahrairah đáp, vẫn không chịu thò mặt ra “Tôi chẳng thấy
anh ta đâu cả. Anh ta đã đi xa. Anh ta sẽ không đến đâu.”
Nghe vậy, Thần Mặt trời nói, “Thế thì anh bạn bò ra khỏi hang xem nào,