ta sẽ tặng quà cho anh thay vì cho hắn.”
“Không, tôi không thể làm thế, tôi bận lắm. Cáo và chồn sắp đến đây.
Nếu muốn ban phước lành cho tôi thì ngài cứ ban cho cái mông đít của tôi
cũng được, bởi vì lúc này nó đang ở bên ngoài đấy.”
Tất cả những chú thỏ này đều đã nghe câu chuyện về tổ phụ ucar mình,
vào những buổi tối mùa đông khi từng đợt gió lạnh thổi về qua những
luống cày và những con đường mòn trên cánh đồng, băng tuyết đóng cứng
trên những chiếc hố và lối đi vào hang thỏ; vào những buổi tối mùa hè trên
những bãi cỏ dưới những gốc táo gai đỏ rực và những loài cây đơm hoa
thoảng đưa hương ngọt ngào. Bồ Công Anh có giọng kể rất cuốn hút khiến
cả Nồi Đất cũng quên mối nguy hiểm đang treo trên đầu và sự mỏi mệt mà
nghĩ đến sức mạnh không dễ gì hủy diệt được của loài thỏ. Mỗi chú trong
số này đều coi mình như El-ahrairah có thể hỗn xược và bỡn cợt cả Thần
Mặt trời rồi thanh thản thoát khỏi những chuyện đó.
“Đến lúc ấy,” Bồ Công Anh kể tiếp “ Thần Mặt trời cũng cảm nhận
được rằng mình thích làm bạn với El-ahrairah vì tài tháo vát, giỏi xoay xở
của ông và vì ông không chịu bỏ cuộc ngay cả khi biết rõ rằng cáo và chồn
đang kéo đến. Thế là Thần Mặt trời nói, “Tốt lắm, ta sẽ ban phước cho cái
mông đít của anh bạn đang ló ra khỏi cái hang kia. Mông đít, mày hãy
mạnh mẽ, luôn cảnh giác, tốc độ để cứu lấy cái mạng của chủ mày nghe
chưa? Cứ thế nhé.” Trong lúc Thần Mặt trời nói thế, cái đuôi của El-
ahrairah mỗi lúc một sáng lên biến thành màu trắng, lấp lánh như một vì
sao, hai chân sau cũng mọc dài ra khỏe mạnh, El-ahrairah đập chân lên
sườn đồi cho đến khi tất cả những con bọ cánh cứng rơi khỏi những chiếc
rễ cỏ mà chúng đang bám chắc. El-ahrairah chui ra khỏi cái hang vừa đào,
phi qua quả đồi nhanh hơn bất cứ con vật nào trên đời. Và Thần Mặt trời
cao giọng nói với theo, “Này El-ahrairah, người của ngươi không thể thống
trị thế giới vì ta không cho phép điều này xảy ra. Cả thế giới này sẽ là kẻ