Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 7
Chó Rừng và Dòng Sông
Về tinh thần can đảm, anh ta nói, anh ta đã thấy một cách hiếm hoi cái tinh
thần dũng cảm của 2 giờ sáng; tức là cái can đảm cầu ơ.
Napoleon Bonaparte
Khi Bồ Công Anh kể xong thì Quả Sồi đang ngồi đúng chiều gió trong
cái vòng tròn nhỏ ấy chợt giật mình, ngồi thẳng dậy, hai tai dựng lên và cái
mũi khụt khịt liên tục. Một mùi hôi thối, lạ lẫm xộc lên mạnh hơn bao giờ
hết, vào giây sau, tất cả bọn chúng đều nghe thấy tiếng chuyển động nặng
nề đang tiến lại gần. Bất thình lình, ở phía bên kia con đường mòn, bức
màn dương xỉ được vén lên và một cái đầu dài, giống đầu chó với những
sọc đen trắng ló ra. Cái đầu hướng xuống dưới, hai cái hàm nhe ra, cái
mõm dí sát xuống đất. Phía sau một chút có thể thấy rõ những chiếc móng
vuốt lớn, đầy sức mạnh và một thân mình đen thui, lông lá bờm xờm. Đôi
mắt săm soi đàn thỏ đầy gian manh ác ý. Cái đầu chuyển động từ từ, ôm
trọn chiều dài mờ tối trên con đường rừng từ cả hai hướng, rồi một lần nữa
lại hướng về phía đàn thỏ với cái nhìn dữ dằn, hung tợn. Hai hàm mở rộng
ra khiến đàn thỏ nhìn thấy những chiếc răng, sáng nhờ nhờ như những cái
sọc trắng trên đầu nó. Nó nhìn chằm chằm vào bọn thỏ một lúc lâu trong
khi luc thỏ ngồi bất động, nhìn chằm chằm lại và không có bất cứ một tiếng
động nào. Sau đó Tóc Giả, ngồi gần con đường mòn nhất, quay đi và lẩn
vào giữa những con thỏ khác.
“Một con chó rừng.” chú ta thì thào khi đi ngang qua đám bạn “Có thể