Blackavar vô cùng kính trọng - để thấy rằng chú ta đã không vượt quá
quyền hạn của mình trong lòng hăng hái đầy nhiệt tâm khá là ngay thẳng
của chú ta.
Sau hai ba ngày di chuyển một cách chậm rãi, đầy thận trọng với nhiều
lần dừng chân trong các bờ bụi, vào một buổi chiều muộn nọ, bầy thỏ lại
nhìn thấy cảnh sắc của Thắt lưng Caesar, nhưng ở xa hơn về phía Tây so
với lần trước, gần một cụm rừng nhỏ mọc phía trên một vùng đất có địa
hình cao. Ai nấy đều rất mệt mỏi và khi cả bọn ăn cỏ - "Bữa tối ngoài trời
hàng ngày, như những gì anh đã hứa", như lời Sương Mai nói với Tóc Giả -
thì cả Hoa Chuông và Thủy Cự đều gợi ý sao không tranh thủ đào một vài
cái hang nông trong lớp đất xốp dưới các gốc cây và ở lại đây đôi ba ngày.
Cây Phỉ cảm thấy đề nghị này khá hợp lý nhưng Thứ Năm thì phải thuyết
phục thêm.
"Em biết chúng ta có thể làm vậy để nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao
em không thích ý kiến đó chút nào, Thủ lĩnh Cây Phỉ à." chú nói "Em cho
rằng mình phải cố tìm ra lý do tại sao."
"Không phải vì bản thân anh." Cây Phỉ nói "Nhưng anh e rằng lần này
em phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Một hai cô thỏ đã "sẵn sàng
làm mẹ" như Kehaar vẫn nói và đó là lý do thật sự để Hoa Chuông và
những người còn lại sẵn sàng chấp nhận cái nỗi phiền phải đào hang. Trong
trường hợp như vậy thì điều này cũng hợp lý thôi, phải không nào? Em
cũng biết điều người ta vẫn nói mà, Thỏ dưới hang, thỏ an toàn khỏe mạnh
. "
"Vâng, có thể là anh nói đúng." Thứ Năm đáp, vẻ tư lự "Vilthuril là một
cô nàng kháu khỉnh. Em cũng muốn có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy
chứ. Nói gì thì nói, điều này không tự nhiên đối với loài thỏ chúng ta, phải
không nào? Tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác."
Tuy vậy, khi Blackavar trở về cùng vời Bồ Công Anh sau một chuyến
tuần tra mà hai chú đã tự đề xuất ra, chú ta phản đối kịch liệt ý kiến trên.
"Đây hoàn toàn không phải là chỗ có thể dừng lại, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ."
chú nói "Không có đội Tổng Tuần tra nào đóng trại ở gần đây. Đây là đất
của cáo. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây trước khi trời tối hẳn."