Vết thương trên vai của Tóc Giả hành hạ chú suốt buổi chiều nên chú
cảm thấy buồn bực và cáu kỉnh. Có vẻ như đối với chú, cái tay Blackavar
ngày một lớn lối tỏ vẻ ta đây quá lắm. Nếu chú có một ý gì thì thiên hạ phải
làm theo, bất kể mệt mỏi thế nào cũng mặc cho đến khi tìm được một nơi
phù hợp với tiêu chuẩn của bọn Efrafa chắc. Ở đó, mọi người sẽ được an
toàn - không hơn thì cũng chẳng kém hơn - nơi cả bọn sẽ ở khi dừng lại bên
khóm rừng kia; còn Blackavar, một gã tài lanh, có lẽ chỉ cứu mọi người
thoát khỏi một con cáo chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn ta. Hành
động "chơi nổi" kiểu Efrafa của tay này đã đến mức khó mà chịu nổi. Đã
đến lúc có ai đó phải đặt chú ta vào đúng vị trí.
"Trong những vùng hoang vắng như thế này, nơi nào mà cáo lại không
thể xuất hiện." Tóc Giả đanh giọng "Tại sao cáo lại có nhiều ở vùng này
hơn bất cứ nơi nào khác chứ?"
Khả năng ứng biến là cái mà Blackavar hãnh diện chẳng kém gì Tóc
Giả, nhưng bây giờ chú ta đưa ra một câu trả lời không thể dở hơn được
nữa.
"Tôi không thể nói chính xác với anh lý do." chú đáp "Nhưng tôi có một
ấn tượng rất mạnh, chỉ có điều thật khó giải thích là nó dựa trên cái gì thôi."
"Hừm, ấn tượng hả?" Tóc Giả cười khẩy "Thế cậu có thấy bất cứ đống
phân nào không? Có ngửi thấy bất cứ mùi gì không? Hay chỉ là thông điệp
từ con chuột nhỏ màu xanh ca hát dưới cây nấm độc?"
Blackavar cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tóc Giả là chú thỏ cuối
cùng mà chú muốn cãi lời.
"Vậy anh nghĩ tôi là một thằng ngu." chú đáp, cái giọng Efrafa trở nên
rõ ràng hơn "Không, ở đây chẳng có phân cũng như cái mùi nào cả, nhưng
tôi vẫn nghĩ đây là nơi lũ cáo tìm đến. Anh cũng biết là trong những cuộc
tuần tra chúng tôi đã quen…"
"Thế cậu có thấy hoặc ngửi thấy bất cứ cái gì không?" Tóc Giả quay
sang hỏi Bồ Công Anh.
"À, ừm… tôi cũng không chắc nữa." Bồ Công Anh nói "Ý tôi là
Blackavar dường như biết rất nhiều về việc trinh thám và anh ấy có hỏi
không biết tôi có cảm giác gì về…"