phát tán. Nhưng trời ơi, ta quên là anh bị nhốt trong bếp Rowsby ạ. Biết
làm gì bây giờ đây? Ta e tất cả sẽ chết mất."
"Không, không." Rowsby rối rít kêu lên "Tôi sẽ cứu bà, bà tiên Chó ạ,
cả ông chủ đáng kính của tôi nữa. Cứ để việc này cho tôi."
Rowsby bắt đầu lấy hết sức mà sủa, to đến nỗi có thể dựng người chết
trong rnồ dậy. Cửa sổ rung lên. Than rơi vào lò sưởi. Tiếng sủa nghe thật
đinh tai nhức óc. Cả bọn nghe thấy tiếng người làm vườn trên lầu quát
mắng và chửi rủa. Nhưng Rowsby vẫn ráng hết sức mà sủa. Nghe thấy
tiếng chân người đàn ông đi xuống cầu thang. Ông ta mở toang cửa sổ lắng
nghe xem có lũ trộm không, nhưng chẳng nghe thấy gì, phần vì cũng chẳng
có gì để nghe, phần vì tiếng sủa liên hồi kỳ trận của con chó. Cuối cùng
ông ta nhặt khẩu súng lên, mở toang cửa ra vào, cẩn thận đi ra ngoài để
xem có chuyện gì. Rowsby vọt ra khỏi cửa, rống lên như bò mộng và lồng
lên chạy quanh nhà. Người đàn ông cầm khẩu súng chạy theo sau nó,
không kịp đóng cửa lại.
"Nhanh lên, nhanh lên!" El-ahrairah nói "Nhanh hơn cả Chó phóng đi từ
cái cung của người Tácta. Nào phóng đi!"
El-ahrairah và Giỏ Cua lao ra ngoài vườn biến mất sau bụi nguyệt quế.
Ra đến cánh đồng bên ngoài, họ dừng lại một chút. Từ phía sau nghe vang
lên tiếng quát tháo và la mắng giận dữ, "Lại đây, đồ chết tiệt!"
"Ôi chú chó cao quý." El-ahrairah nói "Chú ta đã cứu mạng ông chủ
mình, Giỏ Cua ạ. Chú cũng cứu cả chúng ta nữa. Về hang mà ngủ một giấc
ngon lành thôi."
Trong suốt quãng đời còn lại, anh bạn Rowsby Gâu Gâu sẽ không bao
giờ quên được cái đêm chú ta ngồi đợi Nữ hoàng Nhỏ dãi vĩ đại. Quả là
thất vọng não nề, nhưng chú ta cảm thấy đó chỉ là chuyện vặt so với hồi ức
về hành vi cao quý của mình và cái cách chú ta đã cứu được cả ông chủ lẫn
bà tiên Chó khỏi Đại ma đầu Chuột độc ác."