gần tới ngã tư.
"Chuyện gì vậy, Rowsby?" ông chủ nó hỏi "Mày làm cái gì ở đây vậy?"
Dáng điệu của Rowsby mới ngu ngốc làm sao và nó sục sạo xung
quanh. Ông chủ nó cũng lấy làm thắc mắc. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong
đầu ông ta.
"Có chuyện gì vậy, anh bạn thân mến," ông ta nói "mày tới để đón tao
phải không? Anh bạn tốt. Nào chúng ta cùng về nhà thôi!"
Rowsby cố chạy đi, nhưng ông chủ đã túm lấy cái vòng trên cổ buộc vào
một sợi dây mà ông để trong túi áo và xềnh xệch lôi nó về nhà.
Chuyến trở về thình lình của họ khiến cho El-ahrairah sửng sốt. Thực ra
ông đang bận rộn nhá bắp cải rồn rột nên chẳng nghe thấy gì cho đến khi
cánh cửa cót két mở ra. Hai người chỉ kịp chui vào sau một chồng giỏ trước
khi người làm vườn đi vào, theo sau là Rowsby. Rowsby lặng lẽ và chán
nản đến mức nó cũng chẳng đánh hơi thấy mùi thỏ nữa, nhưng dù sao thì
mùi thỏ cũng bị át đi bởi mùi bếp lửa và thức ăn trong chạn. Nó nằm dài
trên thảm trong khi người đàn ông rót cho mình loại đồ uống nào đó.
El-ahrairah rình chờ cơ hội để phóng qua cái lỗ hổng trên tường. Nhưng
người đàn ông đang ngồi uống nước và hút bập bập cái que nhỏ màu trắng
bất ngờ nhìn quanh và đứng dậy. Ông ta nhận ra gió đang lùa qua lỗ hổng
để ngỏ. Trước nỗi kinh hoàng của hai người, ông ta lấy một bao tải nhét
thật chặt vào lỗ hổng để gió không lùa vào được nữa. Sau đó, ông ta uống
hết thứ chất lỏng trong ly, nhóm lò rồi đi ngủ, để Rowsby lại một mình
trong căn bếp khóa kín. Rõ ràng ông ta nghĩ trời lạnh quá không nên bắt nó
ở ngoài.
Đầu tiên, Rowsby rên ư ử và cào cào vào cánh cửa, nhưng rồi một lúc
sau nó quay lại cái thảm chùi chân bên bếp lò mà nằm xuống. El-ahrairah
lặng lẽ di chuyển dọc bức tường cho đến khi đứng sau một cái hộp to bằng
kim loại ở góc bếp dưới chiếc bồn rửa bát. Trong đó chất đầy bao tải và
giấy cũ mà ông biết chắc là Rowsby không thể nào nhìn thấy được cái gì
phía sau thùng sắt. Ngay khi Giỏ Cua đến chỗ mình, El-ahrairah bắt đầu
nói.
"Ôi Rowsby! El-ahrairah thì thào.