ngày lại có một đội khác đổi phiên. Nếu Thlayli đến, hắn sẽ lọt vào tầm
quan sát và sẽ bị theo dõi một cách bí mật. Một khi biết rõ hắn mang những
con thỏ cái đi đâu, chúng ta sẽ có khả năng đánh bại hắn. Và ta cũng xin
nói với mọi người điều này." hắn ngừng lại một chút nhìn khắp lượt Hội
đồng với đôi mắt to màu xanh nhạt. "Nếu chúng ta tìm thấy hắn ở đâu, ta sẽ
sẵn sàng lãnh chịu phần khó chơi nhất. Ta đã bảo với Thlayli là ta sẽ tự tay
giết hắn. Hắn có thể quên điều này nhưng ta thì không."
Hoắc Hương đích thân dẫn đội tuần tra đầu tiên, mang Cúc Bạc đi theo
để nó chỉ chỗ mà Cẩm Quỳ đã phát hiện được dấu vết của bọn thỏ lạ tiến về
phía Nam. Cả bọn đào hang giữa những bụi rậm dọc theo bìa rừng Thắt
lưng Caesar và nằm phục ở đấy chờ đợi. Sau hai ngày, hy vọng vơi đi ít
nhiều. Cỏ Roi Ngựa thay phiên gác cho Hoắc Hương. Hai ngày sau tới
phiên Thạch Trúc. Đến thời điểm ấy thì đã dấy lên những lời xì xào giữa
các sĩ quan trong hàng ngũ Cốt Cán rằng Thống soái Hoắc Hương đã mắc
kẹt trong nỗi ám ảnh của mình. Phải tìm ra một cách nào đó để khiến ông ta
từ bỏ ám ảnh này trước khi mọi chuyện đi quá xa. Trong cuộc họp Hội
đồng vào tối hôm sau có đề nghị rằng việc cắm trại theo dõi luân phiên hai
ngày một lần không nên tiếp tục nữa. Hoắc Hương gầm gừ mà rằng bọn họ
cứ chống mắt lên xem. Cuộc tranh luận bắt đầu, đằng sau những lý luận của
bên phản bác, Thống soái cảm thấy một sự chống đối mà xưa nay hắn chưa
bao giờ phải đối mặt. Trong lúc cuộc tranh luận đang hồi cao trào, dễ dẫn
đến một tác động kịch tính có lẽ không hề đúng lúc từ quan điểm của Hoắc
Hương thì Thạch Trúc và đội tuần tra của anh ta xông vào, mệt không thở
ra hơi, với cái tin sốt dẻo rằng bọn họ đã gặp Thlayli và đồng bọn ở đúng
cái chỗ mà Hoắc Hương đã nói là bọn chúng sẽ xuất hiện. Giấu mình không
để bị lộ, họ đã theo bọn kia đến tận cánh đồng của chúng mặc dù phải đi cả
một chặng đường dài, lại không dám đến quá gần vì sợ bị tấn công, nhất là
vì họ không có thời gian tìm hiểu rõ cánh đồng thỏ của bọn kia - một nơi
không có vẻ lớn lắm nhưng có lẽ sẽ gây ngạc nhiên với đối phương.
Cái tin này chấm dứt mọi ý kiến phản đối và khiến cho cả Hội đồng lẫn
Cốt Cán lại nằm dưới sự kiểm soát của Hoắc Hương mà không có thêm
một tranh cãi nào. Vài sĩ quan muốn lên đường ngay nhưng Hoắc Hương,