Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 47
Bầu Trời Lơ Lửng Trên Đầu
"Con bò mộng Ole tiến về phía tôi, đầu cúi xuống. Nhưng tôi không nao
núng… tôi đi về phía nó. Chính nó mới là kẻ chùn bước."
Chiền chiện bay lên của Flora Thompson
Nghe tiếng Cây Phỉ giậm chân, Bồ Công Anh lập tức nhảy khỏi bờ cỏ.
Nếu có một cái hang, hẳn chú đã tìm cách phóng vào đó. Trong tích tắc
ngắn ngủi, chú nhìn suốt con đường rải sỏi. Và rồi con chó lao về phía chú
và chú quay đầu chạy về phía nhà kho. Nhưng trước khi chạy đến nơi, chú
nhận ra mình không thể chạy đến trốn dưới sàn nhà kho. Nếu làm thế chắc
chắn con chó sẽ ngừng lại, rất có thể người đàn ông sẽ gọi nó quay lại. Bồ
Công Anh phải chạy ra khỏi sân xuống con đường dưới kia. Chú đổi hướng
và chạy như bay lên con đường rợp bóng cây du.
Chú không nghĩ là con chó lại bám sát theo chú như thế. Chú có thể
nghe thấy hơi thở của nó và nghe tiếng những hòn sỏi lạo xạo dưới chân
nó.
"Nó chạy quá nhanh so với mình!" Chú nghĩ "Nó tóm được mình mất!"
Chỉ một tích tắc nữa thôi con chó sẽ chồm lên người chú, vật chú ngã
xuống đất, đớp lên lưng chú từng miếng và cướp mất đời chú. Bồ Công
Anh cũng biết rằng những chú thỏ hoang một khi bị đuổi bắt sẽ lắt léo
chuyển hướng rất nhanh, lẹ làng hơn cả đối thủ đang rượt đuổi và đột ngột
quay theo hướng ngược lại. "Mình sẽ quay lại." chú tuyệt vọng nghĩ
"Nhưng nếu làm thế con chó kia sẽ đuổi mình lên xuống trên con đường
này, người đàn ông sẽ kêu nó lại hoặc là mình sẽ phải cắt đuôi nó bằng cách