vượt qua hàng rào, vậy thì toàn bộ kế hoạch này chỉ là công toi."
Chú phóng qua con đường chạy xuống chuồng bò. Như Cây Phỉ bảo chú
về những việc cần làm thì dường như chú chỉ có nhiệm vụ nhử cho con chó
chạy và làm sao để nó đuổi theo mình. Bây giờ chú chạy chỉ đơn giản vì
muốn cứu lấy cái mạng mình và chạy với tốc độ chú chưa từng đạt tới bao
giờ, một tốc độ mà chú biết mình không thể duy trì được.
Trong thực tế, Bồ Công Anh chạy một quãng đường khoảng ba trăm mét
đến chuồng gia súc trong vòng chưa đầy nửa phút. Nhưng khi chạy đến
đống rơm ở ngoài cổng thì chú thấy xem ra mình phải chạy mãi mãi. Cây
Phỉ và nông trại là chuyện từ đời nảo đời nào rồi. Chú chưa từng làm bất cứ
việc gì trong đời ngoài chuyện chạy xuống dưới đường trong nỗi kinh
hoàng, cảm thấy hơi thở dồn dập của con chó sát ngay bên hông mình. Bên
trong cổng, một con chuột chạy qua ngay trước mặt chú và con chó khựng
lại trong giây lát. Bồ Công Anh chạy vào cái chuồng gần nhất rồi cứ đâm
đầu chạy giữa hai đống rơm nằm dưới chân cột. Nơi này khá chật hẹp, việc
quay người khá là khó khăn. Con chó đã ở ngay bên ngoài, nôn nóng cào
bới, rên ư ử trong cổ họng và làm đổ bó rơm buộc lỏng khi nó ngửi chung
quanh cột.
"Ngồi im." một con chuột nhắt nói, từ trên đống rơm gần đấy "Nó sẽ đi
ngay trong giây lát. Anh cũng biết là chó vốn khác với bọn mèo mà."
"Đó mới là vấn đề." Bồ Công Anh nói, thở hồng hộc, trợn ngược mắt
lên chỉ còn toàn lòng trắng. "Tôi không được phép để lạc mất nó, thời gian
là tất cả."
"Cái gì?" Con chuột hỏi lại giọng bối rối "Anh nói cái gì vậy?"
Không trả lời, Bồ Công Anh chui qua một lỗ hổng, cố trấn tĩnh trong
một khoảnh khắc rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp, chạy tạt qua sân đến cái chuồng
đối diện. Cửa trước đang mở và chú đi thẳng qua tấm ván lót sàn dọc tường
sau. Có rnột lỗ hổng ở dưới đầu một tấm ván bị vỡ và chú chui qua đó ra
cánh đồng phía ngoài. Con chó chạy theo, rúc đầu qua khe hở, cố sức đẩy
và sủa nhặng lên vì kích động. Tấm ván từ từ long ra một phần như cánh
cửa sập cho đến khi con chó có thể chui ra ngoài.
Bây giờ chú đã có khởi đầu tốt hơn, Bồ Công Anh cứ nhè chỗ trống mà