thừng bị đứt, nó nhảy chồm chồm lên với mỗi tiếng kêu hoặc tiếng lá xào
xạc. Mâm Xôi trốn sau một luống đất song vẫn bám sát theo con chó. Cứ
như thế, cả hai đi được một đoạn đến hàng cột điện cao thế, cách chân núi
khoảng một nửa đoạn đường. Đến đây thì Bồ Công Anh bắt kịp bạn.
"Như thế chưa đủ nhanh, Mâm Xôi! Chúng ta phải tiếp tục. Tóc Giả có
thể sẽ chết đấy."
"Tôi biết, nhưng ít nhất thì mọi việc cũng còn đi đúng hướng. Tôi không
thể khiến nó đi theo ý mình ngay từ đầu. Chúng ta không thể..."
"Nó phải chạy hết tốc lực đến chân núi, nếu không thì chẳng có ngạc
nhiên nào đâu. Nhanh lên, chúng ta cùng nhau nhử nó. Dù vậy cần phải
chạy trước nó đã."
Họ chạy nhanh qua những gốc rạ cho đến khi đến gần hàng cây. Đến
đây họ quay ngoắt lại, chạy ngay trước mũi con chó. Lần này con chó đuổi
theo ngay lập tức và hai chú thỏ chạy đến một lùm cây bụi ở chân dốc chỉ
trước họ khoảng mười mét. Khi bắt đầu leo dốc, họ nghe thấy tiếng con chó
đạp lên những bụi cây kế giòn, dễ gãy. Nó sủa lên mấy tiếng và khi hai chú
thỏ xuất hiện trên con đường dốc trống trải thì con chó im lặng chạy đuổi
theo ở phía sau.
*
Máu từ cổ Tóc Giả ròng ròng chảy xuống chân trước. Chú chăm chăm
đứng nhìn Hoắc Hương ở nơi hắn nằm bẹp trên đống đất, chờ đối phương
nhảy chồm lên mình bất cứ lúc nào. Chú nghe thấy tiếng một chú thỏ di
chuyển phía sau, nhưng đường chạy hẹp đến nỗi chú không thể quay đầu
lại dù làm như vậy vẫn hoàn toàn an toàn.
"Mọi người ổn chứ?" Chú hỏi.
"Tất cả đều ổn." Nhựa Ruồi đáp "Nhanh lên, Tóc Giả, để tôi thay thế
anh ngay bây giờ. Anh cần nghỉ ngơi."
"Không được." Tóc Giả nói, thở hổn hển "Anh không thể đi ngang qua
chỗ tôi ở đây, không có chỗ - còn nếu tôi quay lại thì cái đồ độc ác kia sẽ đi
theo mất - và rồi hắn sẽ bị lạc trong những cái hang này. Cứ để đấy cho tôi.
Tôi biết mình đang làm gì."