Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 8
Qua Sông
Viên sĩ quan chỉ huy… ra lệnh cho họ phải bơi, đầu tiên là lao mình xuống
biển rồi lên đất liền.
Những người còn lại, kẻ nắm được những tấm ván, người ôm được những
mảnh vỡ của con tàu.
Và cứ thế họ vượt biển, trốn thoát an toàn lên đất liền.
Sách tông đồ công vụ, chương 27
Chỗ cao nhất của bờ cát cách mặt nước khoảng gần hai mét. Từ chỗ
đang ngồi, đàn thỏ có thể nhìn thằng về phía thượng nguồn và phía hạ
nguồn ở bên trái. Rõ ràng là có những cái hang ẩn náu ngay ở bên bờ sông
dựng đứng phía dưới, bởi khi trời sang hơn chúng thấy ba hoặc bốn con
chim nhạn bay vụt qua sông đến với những cánh đồng ngoài xa kia. Một
lúc sau, một con trở về mỏ quắp cái gì đó và bầy thỏ có thể nghe thấy tiếng
những con chim non chiêm chiếp kêu lên khi thấy chim bố bay đi khuất
tầm mắt dưới chân chúng. Bờ sông không trải dài ở cả hai phía. Về phía
thượng lưu, nó thoai thoải chạy xuống một con đường xanh rì nằm giữa
những hàng cây và dòng nước. Nó men theo dòng chảy của con sông, chạy
thẳng xa hút tầm mắt, một dòng chảy êm đềm không có chỗ nước cạn,
không có chỗ lòng sông lổn nhổn đá cuội hoặc có ván cầu bắc ngang. Xa
một chút về phía tay trái, bờ sông thoải thoải chạy xuống lùm tổng quán sủi
và chỉ ở đây mới có thể nghe tiếng nước róc rách chảy qua đá sỏi. Thoáng
thấy một sợi dây thép chăng qua sông và lũ thỏ đoán chắc nó bao quanh
vũng nước cho bò uống, cũng giống như cái vũng trên dòng suối nhỏ ở gần
cánh đồng thỏ quê nhà.