Cây Phỉ nhìn cong đường hướng về phía thượng nguồn. “Trên đấy có rất
nhiều cỏ,” chú lên tiếng “hãy xuống đó ních cho no bụng cái đã.”
Đàn thỏ bò xuống bờ dốc, nhấm nháp những ngọn cỏ non mọc ở triền
sông. Giữa chúng và dòng nước là những bụi thiên khuất tím mới cao bằng
nửa những cây trưởng thành và cây phliban phải gần hai tháng nữa mới ra
hoa. Đó đây có thể thấy một vài cây râu dê nở sớm và một vạt hoa bớttơ
hồng. Đứng ở đây, nhìn ngược lên bờ dốc, đúng là trên bờ điểm lấm tấm tổ
nhạn. Một dải đất bồ hẹp nằm ngay dưới chân bờ dốc đầy những đồ rác thải
của kẻ xâm lược – củi mục, phân, lông chim, một quả trứng vỡ và một hai
chú chim non đã chết. Chim nhạn mùa này kéo đến đây và chúng đi thành
từng đàn vượt qua mặt nước.
Cây Phỉ bước lại gần Thứ Năm, lặng lẽ dẫn chú tách xa khỏi đàn, vừa đi
vừa ăn cỏ. Khi chúng đã ở cách bọn kia một quãng và gần như được bãi sậy
che giấu, Cây Phỉ lên tiếng, “Em có chắc là chúng ta cần phải qua sông
không, Thứ Năm? Thế đi dọc bờ sông có được không hay còn có cách nào
khác không?”
“Chúng ta cần qua sông, Cây Phỉ à. Chỉ như thế mới có thể đến được
những cánh đồng kia – và còn có thể vượt qua cả những cánh đồng ấy nữa.
Em biết cái mà chúng ta phải tìm kiếm – một nơi có địa hình cao, cách biệt,
đất khô ráo nơi thỏ có thể nhìn ra chung quanh, nghe được các tiếng động
và con người khó có thể tìm đến được. Chả nhẽ như thế không đáng để
chúng ta cố gắng sao?”
“Phải tất nhiên là thế rồi. Nhưng tìm đâu ra được một nơi như thế?”
“Không được ở gần sông – em đâu cần phải nói với anh điều đó. Nhưng
một khi đã qua sông được thì anh có thể đi lên cao hơn, đúng không nào?
Chúng ta cần lên chỗ cao nhất – một chỗ thật cao và trống trải.”
“Nhưng Thứ Năm này, anh nghĩ bọn họ có thể không muốn đi xa hơn.
Mà còn điều này nữa, em nói tất cả mọi người phải đi nhưng em lại nói
mình quá mệt để có thể bơi qua sông.”
“Em có thể nghỉ lấy sức, Cây Phỉ à, nhưng quả là Nồi Đất có một ngày