đã quay lại.”
Tóc Giả chạy ngược trở lại cánh đồng, dáng điệu kích động hơn lúc nào
hết kể từ sau cuộc đụng độ với Đội trưởng Nhựa Ruồi. Chú ta chạy xuống
nước, gần như đâm đầu xuống, khoắng nước như điên để lại một đường
vạch thẳng tắp như mũi tên trên mặt nước phẳng lặng đục ngầu. Chú ta nói
ngay khi vừa lết người lên bờ cát.
“Này Cây Phỉ, nếu là anh tôi sẽ chẳng đợi cho đến trưa đâu. Tôi sẽ đi
ngay bây giờ. Thực vậy, tôi nghĩ anh phải đi ngay.”
“Tại sao?” Cây Phỉ hỏi.
“Có một con chó thật bự đang thả rông trong rừng kia kìa.”
Cây Phỉ giật mình “Cái gì?” chú hỏi “Làm sao anh biết?”
“Khi đến cánh đồng anh có thể nhìn thấy một khu rừng chạy thoai thoải
xuống bờ sông. Bìa từng rất trống. Tôi có thể thấy con chó chạy ngay qua
trảng rừng trống. Trên cổ nó có đeo một sợi dây xích, chắc là nó vừa mới
xổng ra. Nó có thể đánh hơi con chó rừng nhưng con kia vào lúc này chắc
đã chui xuống đất rồi. Anh nghĩ sao nếu nó đánh hơi thấy chúng ta, chạy từ
cửa rừng này sang cửa rừng kia với những giọt sương trên người? Nào hãy
giải quyết chuyện này cho xong, nhanh lên.”
Cây Phỉ luống cuống. Đứng trước chú là Tóc Giả, toàn thân ướt sũng,
ngoan cường, kiên quyết, đúng là hiện thân của sự quả quyết. Đứng kế chú
là Thứ Năm, lặng yên, thân hình đã bé nhỏ còn co rúm lại. Và kia Mâm Xôi
đang nhìn chú một cách chăm chú, chờ đợi sự chỉ đạo của chú mà không
thèm chú ý gì đến Tóc Giả. Đoạn Cây Phỉ quay sang nhìn Nồi Đất đang rúc
đầu vào một đụn cát, trông hoảng sợ và thảm hại hơn bất cứ chú thỏ nào mà
chú từng gặp trong đời. Đúng lúc ấy, nghe vang lên từ trong rừng một tiếng
kêu oăng oẳng đầy phấn khích và một con chim giẻ cùi bắt đầu la ó.
Cây Phỉ nói như đang mê sảng: “Phải, vậy thì anh cứ việc xông lên cùng
bất cứ kẻ nào muốn như vậy. Riêng tôi sẽ đợi cho đến lúc Thứ Năm và Nồi
Đất đủ sức để bơi qua sông.”