“Thần Mặt trời, ura, tôi hiểu ra rồi.” một giọng nói phấn khích vọng đến
tai Cây Phỉ. Đó là Thứ Năm. “Nhanh lên anh Cây Phỉ, đừng chần chừ nữa.
Đến đây, đưa Nồi Đất lại đây nào.”
Mâm Xôi dùng chân đẩy Nồi Đất đang mụ mẫm cả người vì sợ, buộc
chú ta phải cà nhắc nhảy vài bước đến chỗ vụm nước có nhiều sỏi đá. Mảnh
gỗ không nhỉnh hơn chiếc lá đại hoàng to gần như bị mắc cạn. Mâm Xôi
gần như phải đẩy Nồi Đất lên chiếc “mảng” bằng những chiếc móng của
chú. Nồi Đất rúm người lại, run bắn lên, Thứ Năm theo chú bước lên chiếc
bè.
“Ai có sức khỏe nào?” Mâm Xôi kêu lên “Tóc Giả! Xám Bạc! Đẩy giùm
một cái nào?”
Chẳng ai nghe lời chú. Tất cả nằm bẹp xuống đất, bối rối và hoang
mang không biết nên làm thế nào. Mâm Xôi dúi mũi xuống đống sỏi ở chỗ
mảnh gỗ gác lên, nâng cái bè gỗ lên một chút rồi đẩy ra xa. Tấm ván
nghiêng hẳn đi. Nồi Đất ré lên trong khi Thứ Năm cúi thấp xuống, xòe rộng
những chiếc móng bám chặt xuống bè. Sau đó mảnh gỗ cân bằng lại, trôi đi
quãng một mét vào vũng nước mang trên mình hai chú thỏ đang bám chặt
lấy, cứng nhắc và bất động. Chiếc bè chầm chậm xoay vòng và hai chú thỏ
thấy mình đang nhìn chằm chặp vào lưng đồng loại.
“Trời đất ơi!” Bồ Công Anh kêu lên “Chúng đang ngồi trên mặt nước!
Tại sao chúng lại không chìm xuống nhỉ?”
“Chúng ngồi trên mảnh gỗ, mà gỗ thì nổi, các người không thấy thế à?”
Mâm Xôi kêu lên “Nào bây giờ thì chúng ta có thể bơi qua sông được rồi
đấy. Bắt đầu được chưa hả Cây Phỉ?”
Trong mấy phút vừa rồi, Cây Phỉ gần như phát điên lên. Chú bị dồn vào
thế bí, không biết đối phó thế nào với sự nóng nảy đầy khinh miệt của Tóc
Giả, trừ việc sẵn sàng liều cả mạng sống của mình đển đồng hành cùng Thứ
Năm và Nồi Đất. Chú cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ít
nhất thì chú cũng biết Mâm Xôi muốn chú đứng lên chỉ huy đàn thỏ. Mọi
thứ trong đầu chú trở nên rõ ràng hơn.