"Lẽ ra anh phải ngăn nó chứ." Hoắc Hương ra lệnh "Bắt nó quay lại
ngay."
Nhưng Cúc Bạc mới là chú thỏ trở lại chỗ hắn vài phút sau đó.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài," chú ta nói "Cây Kế đã đi ra qua đường chạy đã
được mở. Tôi cứ nghĩ ngài phái chú ta đi, nếu không thì tôi đã hỏi xem chú
ta đi có việc gì. Hình như có một hai thỏ di theo chú ta thì phải - tôi cũng
không rõ để làm gì nữa."
"Ta sẽ cho chúng việc để làm." Hoắc Hương nói "Nào đi theo ta."
Bây giờ thì hắn biết bọn chúng sẽ phải làm gì rồi. Tất cả các thỏ mà hắn
mang đến đây đều phải bị phân xuống dưới hang đào đất và tất cả những
khoảng trống đã bị bít lại thì đều phải mở ra, còn về Thlayli, cứ để kệ hắn ở
đấy và càng ít nhắc đến hắn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhất thiết không
được đánh nhau ở những đường chạy chật hẹp và khi tên Thỏ Thủ lĩnh
khủng khiếp kia xuất hiện thì hắn phải bị dồn ra khoảng trống, ở tất cả các
phía.
Hắn quay đầu ngó ngược ngó xuôi cái hang, nhưng vẫn đứng tại chỗ, hai
mắt mở trừng trừng. Trong làn ánh sáng yếu ớt lọt xuống từ dưới cái lỗ
hổng lởm chởm trên trần, một con thỏ đang đứng sừng sững - không phải
thành viên Efrafa, một kẻ mà Thống soái chưa thấy. Một con thỏ nhỏ tí
đang chăm chú nhìn hắn - hai mắt mở to như mắt thỏ con mở ra khi lần đầu
tiên nhảy lên mặt đất - cứ như thể nó không chắc bất cứ một điều gì về nơi
mình đang đứng. Trước con mắt quan sát của Hoắc Hương, nó giơ cái
móng trước run rẩy lên, mò mẫm quệt ngang qua mặt. Trong giây lát, một
cảm giác xa xưa đã ngủ yên từ lâu chập chờn khuấy động ký ức của Hoắc
Hương - mùi lá bắp cải ướt đẫm sương trong khu vườn, cảm nhận về một
nơi êm đềm, tốt đẹp đã bị lãng quên và lạc mất lâu nay lại ùa về.
"Tên quỷ này là ai vậy?" Thống soái Hoắc Hương cất tiếng hỏi.
"Nó… nó chắc là con thỏ đã nằm ở kia, thưa ngài." Cúc Bạc lắp bắp
"Con thỏ mà chúng ta nghĩ là đã chết."
"Ồ, là nó à?" Hoắc Hương nói "Được rồi, nó cũng vừa cỡ Đội Dấu của
anh, phải không Cỏ Roi Ngựa? Đó là một tên trong bọn mà anh có thể xử
lý được, trong bất cứ tình huống nào. Nhanh lên," hắn quát lên khi thấy Cỏ