con thỏ bỏ xác trong những cái rãnh ở Efrafa.
"Để cho tôi yên!" Cỏ Roi Ngựa kêu lên "Để cho tôi đi! Để cho tôi đi!"
Quờ quạng và vấp té liên tục, chú tìm đường mò ra đường chạy vừa mở
và lết mình lên đó. Lên đến đỉnh, chú thấy chỉ huy của mình đang nghe một
trong những thỏ có nhiệm vụ đào đất báo cáo, tên này run như cầy sấy, hai
mắt chỉ còn toàn lòng trắng.
"Ôi thưa ngài," chú thỏ choai choai nói "người ta kháo nhau Thỏ Thủ
lĩnh ở đây còn to hơn thỏ rừng và một con vật kỳ lạ mà họ nghe nói rằng..."
"Câm mồm." Hoắc Hương quát "Đi theo ta, mau lên."
Hắn đi ra ngoài bờ đất, mắt chớp chớp trong ánh mặt trời. Bầy thỏ đang
tản mác trên bãi cỏ ngây dại nhìn hắn đầy khiếp sợ, một vài con tự hỏi
không biết đấy có đích thực là Thống soái của chúng không. Mũi và mí mắt
của hắn bị những vết rạch sâu, cả khuôn mặt nhuốm đầy máu. Hắn tập tễnh
nhảy xuống bờ đất, một chân trước kéo lê nên khi đi hắn phải lạng cả người
sang một bên. Hắn bò ra bãi cỏ trống, nhìn quanh.
"Bây giờ," Hoắc Hương tuyên bố "đây là việc cuối cùng mà chúng ta
phải làm, và sẽ không kéo dài lâu. Ở dưới kia có một thứ giống như một
bức tường." Hắn dừng lại, cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự miễn cưỡng tràn
ngập bầu không khí chung quanh mình. Hắn nhìn Cúc Dại nhưng chú này
quay đi. Hai tên khác đứng tít ở ngoài rìa bãi cỏ. Hắn cất tiếng gọi chúng
quay lại.
"Các anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Hắn hỏi.
"Không có gì thưa ngài." một tên đáp "Chúng tôi chỉ nghĩ rằng..."
Bất thình lình Đội trưởng Thạch Trúc phóng từ góc cánh rừng sồi tới.
Từ vùng núi trống trải phía dưới vang lên một tiếng hét chói tai, đơn độc.
Đúng lúc đó, hai con thỏ lạ vút tới, nhảy lên bờ đất dẫn vào rừng cây và
biến vào một trong những cái hang bị bít kín.
"Chạy đi!" Thạch Trúc hô to, giậm giậm chân "Chạy mau không thì chết
cả lũ."
Chú ta phóng qua giữa bầy thỏ, chạy lên dốc. Không biết rõ là chú ta có
ý gì hoặc phải chạy đi đâu nữa, cả bọn nhớn nhác quay đầu bỏ chạy theo đủ