thất vọng khôn cùng kiên quyết đòi đi đến Nuthanger. Thứ Năm nói ngay
rằng chú cũng muốn đi cùng bạn, thế là hai chú rời khỏi rừng sồi đi về
hướng Bắc. Họ mới đi được một đoạn đường ngắn thì Thứ Năm đang ngồi
lên một tổ kiến đùn nhìn ra bốn phía xung quanh, thấy bóng một chú thỏ
đang tiến lại trên mảnh đất cao về hướng Tây. Cả hai chạy lại gần và nhận
ra đó là Cây Phỉ. Thứ Năm chạy đến gặp anh trong khi Nồi Đất chạy về Tổ
Ong báo tin vui cho mọi người.
Ngay khi biết được tất cả những gì đã xảy ra - kể cả những điều mà Cúc
Bạc đã buộc phải nói - Cây Phỉ yêu cầu Nhựa Ruồi dẫn hai, ba thỏ đi điều
tra cẩn thận xem bọn Efrafa đã thực sự bỏ đi chưa. Sau đó, chú đi xuống
đường chạy nơi Tóc Giả đang nằm. Sương Mai ngẩng lên khi thấy chú đến
gần.
"Anh ấy vừa tỉnh lại cách đây một lúc, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." cô thỏ nói
"Anh ấy hỏi tôi là anh ở đâu và sau đó thì nói rằng tai anh ấy rất đau."
Cây Phỉ dụi mũi vào cái túm lông dày bị bện lại trên đỉnh đầu của bạn.
Máu đã khô cứng lại tạo thành những cái đầu nhọn chích vào mũi chú.
"Anh đã tạo được kỳ tích, Tóc Giả à." chú nói "Bọn chúng bỏ chạy hết
rồi."
Một lúc lâu, không thấy Tóc Giả cử động. Rồi chú ta mở mắt ra, ngẩng
đầu lên, thõng hai cái má xuống, ngửi ngửi hai chú thỏ bên cạnh mình. Chú
chẳng nói gì và Cây Phỉ tự hỏi không biết chú có hiểu không. Cuối cùng,
Tóc Giả thì thầm, giọng chẳng khác gì chú mòng biển, "Hết đời Eng Oắc
Ương, phải không?"
"Đúng." Cây Phỉ đáp "Tôi đến để giúp anh đi ăn đây. Sẽ tốt cho anh, với
lại ra ngoài kia thì chúng tôi có thể làm sạch vết thương tốt hơn. Thôi nào,
thật là buổi chiều đẹp trời, mặt trời rực rỡ này, cây lá xôn xao này."
Tóc Giả cố đứng dậy, lảo đảo đi về phía Tổ Ong trong cảnh tan hoang.
Ở đó, chú ngồi phịch xuống lấy hơi, đứng dậy lần nữa rồi đi đến chân
đường chạy Kehaar.
"Tôi cứ nghĩ hắn đã cho tôi tiêu rồi chứ." chú nói "Từ nay sẽ không có
chuyện đánh đấm với tôi đâu - thế là quá đủ rồi. Còn anh - kế hoạch của
anh có tác dụng phải không, Thủ lĩnh Cây Phỉ? Làm tốt lắm. Kể cho tôi