Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 50
Và Cuối Cùng
Vả lại, khi tuyên bố rằng tôi tin chắc sự can thiệp bất công của Trưởng tu
viện hầu như không thực sự ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ mà có khi lại
còn có lợi bởi vì nó giúp họ hiểu nhau hơn và càng gắn bó với nhau mạnh
mẽ hơn, tôi để điều này cho những ai có lòng quan tâm giải quyết...
Tu viện Northanger của Jane Austen
Đó là một buổi tối đẹp trời, trong sáng vào giữa tháng Mười, sau đó
khoảng sáu tuần. Mặc dầu lá vẫn chưa rụng và ánh mặt trời vẫn ấm áp, vẫn
có cảm giác về sự trống trải đang lớn dần lên trong khoảng không rộng lớn
của núi rừng. Hoa cỏ thưa thớt dần. Đó đây thấp thoáng những bông hoa
dại vàng rộm trên thảm cỏ, một cây hoa chuông lá tròn nở muộn và đâu đó
vẫn còn chút sắc hoa tím trên những cành nâu khô giòn của cây bách bệnh.
Nhưng hầu hết cây cối vẫn đang ra hạt. Dọc theo bìa rừng, một vài cây ông
lão dại phô ra như một vạt khói, mùi hương ngòn ngọt của nó hóa thành bộ
râu của một ông già. Khúc hát rỉ rả của lũ côn trùng trở nên thưa thớt và
ngắt quãng hơn. Những luống cỏ dài, từng tươi tốt như rừng vào mùa hè
giờ gần như tàn lụi hết, chỉ còn những con ong hối hả hoặc con nhện uể oải
là còn ở lại trong số vạn vật của tháng Tám. Lũ muỗi mắt vẫn bay lượn
trong bầu không gian tươi sáng, nhưng bị lũ chim én lao xuống đớp gọn rồi
bay đi; và thay cho tiếng kêu khiếp hãi của chúng trên bầu trời là tiếng ríu
rít của một con chim cổ đỏ đậu trên ngọn cây suốt. Những cánh đồng dưới
chân núi đều đã gặt hết. Một trong số đó vừa được cày và những đường cày
thẳng tắp, sắc cạnh đón nhận làn ánh sáng mờ rnờ dễ nhận thấy từ dốc núi
bên trên hắt xuống. Bầu trời gần như trống rỗng và trong vắt như nước.
Vào tháng Bảy da trời vẫn xanh thắm, đặc như kem và dường như sà thấp